Rạo rực suốt cả tuần cuối cùng cũng đến ngày mong đợi, đèn hoa treo từ ngoài cửa Thế Gia vào tới trong nhà.
Bài trí xa hoa lộng lẫy đến ngộp người, mọi người đến dự hôn lễ nhìn thấy ai cũng phải một phen tán dương.Mẹ Thế một thân sườn xám hồng sánh vai cùng Ba Thế một thân vest đen, tuy tuổi hai người đã ở phần trên dưới 50 nhưng diện mạo này không ai nói hai người này có hai đứa con còn ở nữa tuổi đời người cơ chứ.
Thế Thiên thường ngày anh đã bức người hôm nay anh càng kinh người hơn.
Các tiểu thư xung quanh ai nấy cũng ngậm ngùi khi người đàn ông vốn là hoàng kim này một nước lên xe hoa.
Lại còn ganh tỵ với cô dâu không hề xuất danh hào môn chỉ là một cô gái bình thường thật là các nàng tức cho chết.
Lẫn trong đám đông đó họ thầm rủ sớm sớm kết hôn rồi sớm sớm ly hôn.
Đúng 9h xe rướt dâu về đến cổng, Song Y một thân màu đỏ lại bị che màn được Thế Thiên đỡ vào nhà.
Mẹ Thế thích phong tục xưa nên cứ thế mà làm trước đó bà còn đòi đem kiệu qua rướt dâu, cả nhà 5 người la lớn cảng bà lại.
Hôm nay nhìn con dâu mình ưng ý rốt cuộc cũng bước qua bếp than bước vào cửa bà thật không còn gì vui hơn nữa, vui đến nổi nước mắt rơi thay cho niềm vui.
_ Kìa em! - Thế Tường nhìn vợ mình rớt nước mắt mà đau lòng, ông không cần biết nó là nước mắt vui hay nước mắt buồn chỉ cần là nước mắt của bà đều không được.
_ Em vui quá đó mà - Bà nhìn chồng mình nhớ lại ngày bà bước vào cửa Thế gia lại càng xúc động hơn.
_ Vui thì cười không được khóc, không nên! - Thế Tường ôm vợ vào lòng một thân an ủi.
Sự ngọt ngào của vợ chồng bà cả cái thành phố T này ai lại không biết, Thế Tổng trước kia yêu chiều vợ hơn mạng, bà nói được thì không sẽ được, bà nhìn chó nói mèo ông cũng nói mèo.
Sau bao nhiêu năm nó vẫn không thay đổi, nay lại đến con trai của bọn họ gia đình thật là chung thủy, người người khen ngợi, người người ganh tỵ a.
Quy tắt cho một hôn lễ kiểu trung cũng tương đối đơn giản sau khi rướt dâu, chỉ là thời đại mới nên cô dâu không cần ở trong phòng đợi chồng như xưa mà sau khi làm lễ xong có thể thay một Sare để đi tiếp khách.
Dinh thự của Thế gia hôm nay yến tiệc linh đình, chuyện chung thân đại sự của con cả nhà Thế gia là một tiêu đề nóng các cánh báo chí cũng đã từng tóp đứng đợi ngoài cửa.
Bị chặn cửa không cho vào thì họ dùng flycamer bay lên quay lén, nhà báo đúng là nhà báo mà.
Thế Thiên cũng không quản, chỉ mong ngày trọng đại này Song Y sẽ là người hạnh phúc nhất, anh không thích khoa trương nhưng mẹ anh lại thích.
Vừa hay như vậy cũng để mọi người biết cô con dâu này quan trọng với Thế gia đến nhường nào, sau này chẳng một kẻ nào dám xem thường cô cả.
Giữa một trời tiếng cười thì một nơi ngay giữa trung tâm bàn tiệc là một vùng u ám.
Khí đen toả ra nơi đó khiến cho mọi người lần lượt né ra.
Nhị tiểu thư Thế gia tính tình ngây thẳng, thích thì cười giận thì buồn, ngày vui thế này thái độ cũng không dấu vào đâu.
Song Y nãy giờ cùng anh tiếp khách muốn lã người, ai bảo anh làm giám đốc làm gì, ai bảo anh làm ăn lớn làm gì, người đâu bạn đâu mà nhiều thế không biết.Dù rằng không phải đây là lần đầu cô và anh quan hệ, cũng chẳng phải lần đầu anh dai dẵng như vậy.
Nhưng cô thật sự không thể nào tiết chế được anh cô đương nhiên bị anh ép cho đến không thể nào chịu được.
Sau một đem kịch liệt như thế, cho đến trưa cô mới có thể tĩnh lại.
Miệng thầm mắng tên nào đó dã thú dã man, kiểu gì cũng không thoả mãng được hắn.
Trang phục chỉnh tề Song Y mới đi xuống lầu, lúc này dưới lầu đang ồn ào tiếng của mẹ chồng cô khá lớn.
_ Không! Không được, mẹ không cho phép. - Tiếng của Ôn Nhu la toán lên.
_ Mẹ! - Thế An một bên nhăn mày.
_ Bà xã bình tĩnh - Thế Tường bên này đỡ bà xuống, một tay vuốt sống lưng bà cho nguôi giận.
Sáng sớm ra, nhị tiểu thư đã xách hai ba cái vali từ trên lầu đi xuống, lần đầu nghiêm túc chính xác tuyên bố với ba mẹ Thế cô muốn đi du học 5 năm.
Trước kia ba mẹ Thế cũng muốn cô đi du học nhưng cô lại bướng bĩnh không đi, vậy mà giờ cô muốn đi thì lại không cho đi.
_ Chị hai! - Thế An đang trong tâm trạng cục diện hoãn loạn, cầu xin không được liền quay sang cầu cứu.
_ Ba mẹ, Thế An mọi người sao vậy? - Song Y nhẹ nhàng từng bước đi xuống.
Không phải cô thích nhẹ nhàng đâu mà là tại... Ạch.... Tên đêm qua... Haizzz.
_ Song Y! Con xem Thế An nó muốn bỏ nhà đi! - Ôn Nhu đang trong lòng ông xã, nghe con dâu tâm can của bà xuống bà liền bỏ qua người kia chạy đến bên cô con dâu tâm can của bà báo tội.
_ Mẹ! Con bỏ nhà đi hồi nào? - Thế An bị cáo trạng sai, phản bát cực độ.
_ Thế An! Em đi thật sao? - Song Y tay ôm mẹ Thế, mắt hướng về Thế An đầy đau lòng.
_ Em muốn học hỏi nhiều hơn! - Thế An kiên định nhìn thẳng Song Y, cô sợ chỉ cần cô rủ mắt xuống là nước mắt liền rơi.
_ Mẹ! Tiểu An chỉ đi du học, em ấy muốn tiến thân em cứ cho em ấy đi, với lại coi như em ấy đi du lịch một thời gian - Song Y nhìn người mẹ này của cô đang đau lòng cô cũng đau vô cùng.
_ Nhưng mà, Lục Nhuận! - Ôn Nhu nhìn cô con dâu tâm can này bà, chuyện giữa Thế An và Lục Nhuận cả nhà ai cũng biết.
Chúng nó đang tìm hiểu nhau, cơ mà tự nhiên Thế An đòi đi du học, lại không nhắc về Lục Nhuận chút nào chắc chắn đã xảy ra chuyện..
_ Em để con bé đi đi, như vậy tốt chứ không xấu - Thế Tường nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
General FictionThể loại: Trọng sinh, HE, Sắc, Hiện Đại, Sủng, Ngọt Kiếp trước cô mỗi lần gặp hắn đều tránh hắn như tránh tà mặc kệ cho hắn dùng mọi thủ đoạn, từ cưỡng chế đến yêu thương đều không yêu hắn. Cô biết hắn vì hắn là người bạn thân của anh trai cô, thườ...