Chương 22

10.5K 196 2
                                    


  Sau việc gặp gỡ kia, Song Tử Hùng mang một tâm trạng vui vẻ về nhà.

Vừa về trước cửa, đã nhìn thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ đang đứng đợi hắn trước cửa.

Trên miệng không ngậm được nụ cười, hắn liền nhăn hết hàm răng ra mà cười te toé.

Nhã Dung thấy tâm trạng của chồng bà ta vui một cách kì lạ, có chút cau mày không hiểu.

Song Mẫn Uyên sau sự kiện kia vẫn còn mơ hồ chưa nhận định được rằng cô ta đường đường là một đại tiểu thư của Nhã gia, vậy mà giờ đây lại lồi ra một người chị cùng cha khác mẹ.

Dù rằng tối hôm đó, được mẹ kể rõ sự tình nhưng đến nay vẫn chưa chấp nhận được điều đó nên mặt còn tỏ rõ thái độ giận hờn.

_ Vợ yêu, bảo bối, hai người đang chờ ta à! - sớm nhìn ra sắc mặt hai người kia không tốt mấy ngày nay ông đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư để dỗ dành hai người này. Hôm nay coi vậy đã đỡ hơn rồi.

_ Ba! - Song Mẫn Uyên không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Nhã Dung cũng giãn mặt ra một chút với sự nịnh nọt này của lão chồng chăn hoa này, nhưng bà vẫn chưa muốn nguôi giận đâu nên không trả lời, nhẹ nhàng cho ông một cái liếc rồi quay đầu đi vào.

Từ lúc này, Song Tử Hùng có chút nhớ lại. Ngày trước, Ngọc Vân lúc nào cũng cung kính, dù ông làm sai điều gì bà cũng chưa bao giờ trách mắng lấy một câu, tâm trạng ông không tốt liền làm mọi cách cho ông vui lại. Nhưng với người vợ này, ông hoàn toàn ngược lại, có nhiều lúc nhớ lắm nồi canh hầm do chính tay Ngọc Vân làm nhưng mà lại không bao giờ được ăn, xai đầu bếp làm lại không giống nhưng chẳng dám lên tiếng.

_ Vợ yêu! Em hôm nay vui chứ? - nuốt xuống suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng đến bên Nhã Dung dỗ dành.

Bà ta lúc này lòng thật sự đã mềm rồi nhưng mà vẫn tỏ vẻ mặt chán ghét không thèm quan tâm kia.

_ Ai nha... Vợ à, em càng giận càng đẹp, nào để anh nhìn khuông mặt giận đáng yêu của em xem nào.

Sống với nhau 18 năm, hắn ta thừa biết tính nết của Nhã Dung, bà ta từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều cho nên cứ nhận lỗi mặt dày một chút bà ta sẽ ngu ngốc cho qua ngay.

Dưới cái hành động nịnh này của Song Tử Hùng nó luôn luôn hiệu quả, quả thật hắn ta vừa nói xong bà ta không nhịn được mà cười một cái.

Tâm trạng của Song Mẫn Uyên cũng không khá hơn mẹ cô ta bao nhiêu, nhưng mẹ đã tha thứ thì cô ta liền tha thứ.

_ Nói! Anh đi đâu? - Nhã Dung tâm tình tốt lên, quay sang hỏi Song Tử Hùng, mặt có lưu lại chút chán ghét.

_ Anh ý hả? Anh đi kiếm thứ gì đó mà khiến hai người quan trọng nhất cuộc đời anh tha thứ cho anh - Miệng của hắn ta trơn tru biết bao, ngay đó Nhã Dung rơi vào tay hắn cũng chính vì cái miệng này.

_ Hai người quan trọng của anh? Là ai? - dù lòng biết đáp án, nhưng vẫn cứ hỏi như vậy.

_ Thì hai người một lớn một nhỏ trước mặt anh đây chứ ai - hắn đưa mắt nhìn hai người đang trước mặt. Sau đó thuận tay lấy trong túi ra hai chiếc hộp thật đẹp , mở nó ra miệng lại thành than

_ Vật nhỏ à, vật nhỏ! Ta đây có hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ta, hôm nay ta phải thức khuya dậy sớm để đi kiếm nhà ngươi về tạ lỗi với hai người phụ nữ này nhưng thật buồn thay họ vẫn không tha thứ cho ta, phải làm sao đây vật nhỏ à? xem ra thành lý của ta coi như là vứt bỏ ta xin lỗi hai ngươi đã không thể để hai nguơi nằm trên bàn tay xinh đẹp của hai người chè rồi thôi ta thì ta đem mi vô sọt rác vậy - mắt nhìn hài chuyện nhận được đặt trong hai chiếc hộp tinh xảo kìa miệng không ngớt những lời trơn tru dụ ngọt.

_ Không cho vứt! - mẹ con đồng thanh la lên, mắt của Nhã Dung và Song Mẫn Uyên từ đầu đã không rời khỏi hai chiếc hộp đó rồi, lại còn nghe lời than thân trách phận của người đàn ông kia, tâm trạng nhũng lại nghe bị vứt bỏ. Hai người họ làm sao cam lòng nhìn chiếc nhẫn tinh xảo đẹp mắt kia bị bỏ vào thùng rác được chứ cuộc đời này thứ mà họ yêu thích nhất đó là trang sức.

Trăm lần ngàn lần, đường về người đàn ông kia từ bao nhiêu năm nay dụ như vậy mà luôn luôn hiệu quả.

Song Tử Hùng biết rõ chiêu này luôn luôn hữu dụng, nghe âm thanh kia đồng thanh la lên ông đã biết mình đã giải quyết xong vấn đề. Nụ cười trên môi càng lúc càng tươi. Hai tay từ hai chữ thập về phía hai người phụ nữ đó, nụ cười trên môi của họ thật không thể tắt bởi vì trên hai chiếc nhẫn là tên của họ được điêu khắc rất độc lạ, xem ra thứ này là có một không hai khiến họ không thể nào không hài lòng.  


CA SĨ THANH HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MERZ ĐÁNH THỨC VẺ ĐẸP THANH XUÂN PHỤ NỮ VIỆTMerz Aesthetics VietnamSkip in 800:02 / 00:44: Ad ends in 00:41Bên này!! Mẹ con Song Y mỗi người mang một tâm trạng khác nhau về nhà.

Ngọc Vân không lên tiếng hỏi con gái một lời nào, ở tại nhà hàng bà cũng đã nghe Song Y nói vì sao mình lại làm như vậy nên bà cũng không muốn nhắc lại làm gì.

Song Y lại suy nghĩ không biết hành động của cô có làm nổi đau của mẹ lại hiện lên hay không, cô nhìn sắc mặt của mẹ từ lúc lên xe về đến nhà, nó vẫn giữ nguyên một trạng thái cô thật không dám hỏi nhiều.

_ Mẹ! Mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi - Song Y nhìn bà có chút thất thần, xem ra tâm trạng của bà khá tệ nên cô nghĩ chuyện này không nên nói tiếp, liền muốn mẹ đi nghĩ ngơi.

Tối hôm đó Thế Thiên lại bắt cô trèo ban công qua phòng mình, sau khi bị ăn sạch sẽ Song Y dù mệt nhưng vẫn cố gắng tĩnh một chút đem tâm sự của mình từ chiều đến giờ kể cho anh nghe.

_ Thiên! Hôm nay em gặp ba em - Song Y nói trong tiếng buồn bã.

_ Ông ta có làm gì em? - Thế Thiên biết được ba của cô là ai, chuyện nhà cô anh tự nắm rõ ngay từ đầu.

_ Không có! Chỉ cùng mẹ đi ăn - Song Y ngước mắt lên nhìn anh, quả thật trạng thái của anh thay đổi.

Kiếp trước cô đúng là gặp ông ta một lần là lúc ông ta lôi kéo mẹ, sau đó lại bị anh giam cầm, căn bản không có khả năng bị dây dưa như bây giờ.

_ Em đồng ý? - Thế Thiên nằm cao lên một chút, tư thế này thuận lợi cho anh nhìn được gương mặt bé nhỏ kia.
_ Đúng! Anh biết không, sinh nhật năm em 10 tuổi, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có ba mẹ dẫn đến, vui vẻ lúc đó trước khi thổi nến em đã ước rằng được cùng cả ba và mẹ cùng ăn một bữa cơm. Anh xem đến nay là 8 năm em đã thực hiện được, có phải ông trời cũng rất thương em - trong câu nói của cô dù rằng trên miệng có nụ cười nhưng giọng nói lại chẳng hề mang chút nào là cười.

_ Anh sẽ bù đấp cho em - Thế Thiên nhìn bảo bối nhỏ đang cố gắng che dấu nổi buồn của mình khiến cho lòng anh cũng buồn thay.

Câu trả lời của anh có chút liên quan đến việc hôm nay cô đánh liều ăn cơm với ba mình. Dù rằng cô muốn câu trả lời của anh đại khái như.

" Em làm tốt lắm ", " Em làm vậy là đúng ", nhưng không, cô lại nhận được một câu trả lời thế này từ anh.

Cô hiểu rằng, anh đang an ủi cô nhưng ý tứ này của anh là cô không cần có ba, cô chỉ cần có anh là đủ.

_ Song Y! Anh nghĩ em nên cảnh giác một chút - Suy nghĩ một chút Thế Thiên mới mở miệng nói ra.

_ Cảnh giác gì? - Song Y có chút không hiểu lắm câu nói này của anh.

_ Cảnh giác Song Tử Hùng! - Thế Thiên hôn lên trán của cô rồi nói nhẹ 5 chữ này.

Song Y ngầm hiểu một chút, có lẽ anh đã điều tra ra cái gì rồi nên mới nói lời này với cô.

Được nếu anh đã nói vậy thì cô sẽ nghe theo như vậy. Bởi vì trực giác của anh luôn luôn đúng

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ