Chương 44

8.7K 143 0
                                    


Ôm một bụng tức leo lên xe anh, Song Y bị anh chọc đến phát điên cả buổi trong xe không thèm nhìn anh một cái.

Xe chạy đến công ty, Song Y bước xuống với tâm trạng đầy mây đen.

Thế Thiên không nói gì chỉ nhìn bảo bối của mình còn đang tự mình ôm bụng tức, anh bước đến ôm cô đi lên lầu.

Cô làm sao có thể để anh thuận lợi ôm vậy chứ, đôi tay to của anh vừa chạm đến eo cô liền bị cô mạnh thật mạnh hất ra.

Thế Thiên không giận chút nào lại còn tâm tình vui vẻ trực tiếp bế cô lên đi vào thang máy,

_ Thiên! mau bỏ em xuống. - Song Y hét lên vùng vẫy.

_ Nếu em còn giận anh sẽ bộ dạng này mà đi đến đại sảnh,chứ không phải đi thang máy riêng! - Thế Thiên nhìn Song Y một cái, lời uy hiếp này còn kinh dị hơn là lời phán của tử thần.

Song Y nghe xong liền im ngay, không quấy không vùng nữa ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh để anh đưa lên lầu.

Cô đâu có ngu mà tiếp tục, mất mặt chết cô luôn.

Thang máy vừa đến tầng 99, cánh cửa mở ra đã có thư kí Lương đứng đợi sẵn. Sáng sớm nghe lệnh của giám đốc thư kí Lương đã phải dắt chân lên cổ mà chạy luôn ý chứ.

_ Thiên em làm việc ở phòng thiết kế, anh đưa em lên đây làm gì? - Song Y ngơ ngác nhìn anh một cái, tầng của cô là tầng 40 cơ chứ.

_ Ai bảo em làm việc ở nơi đó - Thế Thiên không dừng bước tiếp tục bước đến phòng làm việc của mình.

_ Em đăng kí phòng thiết kế cơ mà - Song Y vẫn không hiểu vấn đề, nhướng mày lên hỏi.

Thế Thiên không trả lời cô nữa một chân đá cửa phòng ra bế cô đi vào.

_ Thiên! đây là? - Song Y trợn to mắt nhìn những vật đằng trước.

Phòng làm việc của anh sao cô lại không biết cơ chứ, nhưng mà..... nhưng mà hôm nay nó lại xuất hiện thêm một cái bàn kế bên cái bàn của anh,.

Điều đáng chú ý hơn nữa đó là gì? Đó là cái bảng hiệu đặc trên cái bàn.

Cái gì? không phải chứ, cái chức vụ kiểu gì vậy hả.

" SONG Y, VỢ CỦA THẾ THIÊN GIÁM ĐỐC "

Cái bảng quái đản đó là thế nào cơ chứ?

_ Thiên! là sao? - Song Y tiêu hóa không kịp với những thứ này.

_ Cái bảng ghi quá đúng còn gì. - Lúc này anh bế cô tiến đến cái bàn đặt cô ngồi trên ghế, hai tay chóng lên thành ghế cả người anh bao phủ cả thân hình mềm mại của cô.

_ Làm.... làm... làm gì có cái chức vụ quái như vậy cơ chứ? - Song Y không dám nhìn mặt anh, cô trong lòng vui sướng đến phát điên nhưng vẫn bình tĩnh, vẻ xấu hổ đáng yêu.

_ Chỗ nào không có, nhưng... ở văn phòng của Thế Thiên anh thì có - Thế Thiên dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu của cô lên đặt cho cô một nụ hôn.

_ Anh.... an...h.... phô trương quá đấy - Song Y xấu hổ vô cùng, cô nào nghĩ rằng anh sẽ lại ngọt ngào đến như vậy cơ chứ.

_ Thư kí Lương! hôm nay anh làm rất tốt tháng sau liền tăng lương - Anh không trả lời cô chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chạy ra nước một tay bấm đến điện thoại nội bộ.

Trước đó cô muốn đi làm anh lại không cho, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì anh đã nghĩ ra muốn cô giờ giờ phút phút đều phải bên anh. Nếu vậy để cô đến công ty là được chứ gì, bắt cô trong phòng với anh lúc nào trong mắt cô cũng có anh như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao.

Tâm trạng hôm nay của giám đốc Thế tốt cực kì cho nên kì công ngày hôm nay của thư kí Lương cũng được hưởng lây.

Song Y còn ngớ người ngồi đó, cô đang lập luận lại mọi thứ.

Không thể nào.

Không thể nào.

Ý cô muốn đi làm, sao lại thành ra bị anh ăn sạch sẽ rồi còn bị trói bên người anh là thế nào.

" Song Y à!,sống lại một kiếp rồi mà sao mày vẫn cứ ngủ thế không biết " Sống Ý tự đánh vào đầu mình một cái trừng phạt sự ngu ngốc của mình.

_ Em bất mãn gì?- Thế Thiên nhìn hành động của cô thừa biết là cô đã hiểu mình bị dụ, đưa người đến bên cô bắt nạt một chút.

_ Không có, em chỉ là quên vài thứ nên tự mắng mình!- Cô nào dám nói ra là mình ngu vì chúng kế của anh.

Thế Thiên dùng một tay nắm lấy cô ngã nhào vào lòng mình ôm không buông.

_ Tiểu Y! tuần sau mình làm đám cưới nhé! - Thế Thiên sau sự việc kia anh càng gấp đến cực độ, ngày nào còn chưa được kết hôn với cô ngày đó anh vẫn không yên.

ai bảo cô đẹp quá làm gì khiến cho anh thời thời khắc khắc đều sợ cô bị bắt mất.

_ Dạ! - Song Y bên này cũng gấp đến nước sôi bùng bùng.

Sau sự việc của Thanh An, cô lại không dám đảm bảo rằng sắp tới sẽ lại xuất hiện thêm cô gái nào nhảy vào chuyện của hai người nữa đâu nha.

Cho nên đám cưới càng sớm càng tốt a.

_ Thiên! ĐỪNG LẠI NGAY - Vừa câu trước nghe anh nói thật vừa lòng, lại hết câu cô chưa kịp hoàn hồn thì anh lại dở trò đồi bại.

_ Tiểu Y! hoàn tất một hiệp như lời em hứa đi! - Thế Thiên không những không ngừng lại mà còn không kiêng nể mà đẩy thẳng áo sơ mi của cô lên làm lộ ra bộ ngực no đầy của cô trong cái áo ngực màu trắng đơn giản.

Thế Thiên không nhịn được nữa liền áp mặt xuống hôn liếm đôi nhủ hoa đáng yêu này.

_ Tiểu Y! em lúc nào cũng ngọt chết người.... um.... Tiểu Y, anh không thể ngừng lại được, em thật ngon mà - Miệng anh không ngừng liếm, không ngừng mút lấy cặp ngực của cô, miệng lại không ngại mà phát ra tiếng.

_ Thiên, đây là văn phòng cơ mà - Song Y yếu ớt đưa đầu anh ra khỏi ngực mình.

_ Thì thế nào! đây là văn phòng anh, không cho phép ai có thể vào - Thế Thiên không ngẫnđầu lên vẫn cứ cắm đầu vào ngực của cô mà tiếp tục công việc của mình.

Cốc cốc cốc.

_ Giám đốc tới giờ hợp! - Thư kí Lương vừa được tăng Lương nên cấp độ hăng hái làm việc của anh tăng gấp 200 lần bình thường.

Đợi hơn một lúc cánh cửa mới được mở ra, gương mặt của giám đốc thay đổi hoàn toàn.

_ Thư kí Lương! anh bị trừ hai lần tiền lương - Người nào đó không thèm nhìn thư kí Lương một cái trực tiếp bỏ đi.

_ DẠAAAAA? - Thư kí Lương biến thành cái tượng chết đứng ở trước cửa 
Hôm nay tại nhà Thế Gia tưng bừng, nhộn nhịp, hoa đỏ, bảng chữ đỏ treo đầy cả một căn nhà.

Mẹ Thế từ hôm Thế Thiên và Song Y cùng nhau bước về, nói câu tuần sau đám cưới cho đến hôm nay được 3 ngày bà không ngậm được mồm.

Bà cười từ sáng đến tối, cho đến đi ngủ bà vẫn cứ cười điều này khiến cho Thế Tường cũng vui lây.

_ Vợ à! Thấy em vì việc này mà vui đến vậy hay là mình thêm 2 -3 đứa nữa đi. - Thế Tường tạp niệm đầy mặt, đối với Khúc Ôn Nhu từ trước khi cưới đến nay đều luôn si mê bà quá độ

_ Lão già! Không được không đứng đắng, chuẩn bị làm ông nội rồi đó - Ôn Nhu nghe lão công nói bên tai, bà thật đỏ cả mặt.

Nhìn bộ dạng của vợ xấu hổ đến giận dỗi, ông không kềm được nữa, trực tiếp bế bà vào phòng của hai người.

Cả nhà đều vui vẻ chỉ riêng mình Thế An mấy ngày rồi không cười nổi.

Vui thì vui cho anh hai chứ còn chuyện của cô chẳng vui tí nào.

Đêm hôm trước cả văn phòng tổ chức tiệc nhân dịp Lục Nhuận lên chức gần hơn chục người đều ở đó.

Lúc đầu Lục Nhuận bảo sẽ đón cô nhưng vì tăng ca nên cô bảo hắn ta đi trước, lúc cô đến thì mọi người trong phòng đều đang ầm ỉ.

Cái gì chứ, cảnh tượng như thế là sao?.

Hình ảnh không đáng có cứ quanh quẩn trong đầu cô mà thôi.

Cô chỉ là đến trễ 1 tiếng thôi mà, vậy mà anh miệng nói yêu cô vậy mà sau lưng lại lén lút như vậy là thế nào.

Anh ngồi đó, cúc áo sơ mi mở ra 3 nút, trên đùi là một nhân viên nữ của phòng anh đang ngồi lên đùi anh, vui vẻ uốn qua éo lại.

Anh không đuổi mà còn cười, cười rất mãn nguyện là đằng khác.

Mọi người đang vui vẻ hò reo cổ vũ thì ngay cửa ra vào một loại sát khí có thể nổ banh cả vũ trụ đang từng đợt từng đợt lớn lên.

Đùng,,,, rầm rầm.

Cánh cửa bị đóng lại, lực đạo kinh người đến mọi người nhìn thấy phải ngừng thở.

Cánh cửa đó, Nó.... Tét... Làm... Hai?

Lục Nhuận đẩy ả nhân viên kia ngã nhào xuống đất, tay chân lúc này rung đến lợi hại.

_ Tiểu... Tiểu An! Anh, anh có thể giải thích - Lục Nhuận xưa nay ngoại trừ đối với Thế Thiên có phần kính nể còn lại chưa bao giờ biết sợ ai, vậy mà hôm nay, đối với anh Bầu trời này đã sập rồi.

_ Người chơi vui vẻ, tôi có việc - Tay của Thế An còn cầm nấm cửa của nữa cái cửa còn lại cặp mắt trừng lớn liếc nhìn mọi người.

Sau đó cô liện nữa cái cửa trên tay đó qua một bên quay lưng bước đi.

Lục Nhuận không để mất thêm một giây nào vội vàng chạy theo.

_ Tiểu An.... Tiểu An nghe anh giải thích - Thân hình cao lớn của hắn chỉ cần chạy vài bước liền kéo được cô lại.

Cô dùng ngón trỏ chỉ vào mặt anh môi mím chặc mắt trừng lớn, mặt vênh lên hết cở.

Ngón trỏ chỉ lên má hắn nơi đó có dấu son môi Ngón trỏ chỉ đến cổ áo hắn nơi đó cũng có dấu son môi.

Ngón trỏ chỉ vào ba cúc áo bị mở tanh banh của anh.

Sau đó ngón trỏ lại chỉ thẳng vào mặt anh kèm với gương mặt đỏ chót của cô.

Hành động này của cô là bảo chỉ cần anh nói thêm một lời, tôi đảm bảo bác sĩ sẽ chỉ có thể làm thủ tục nhận xác anh mà thôi.

Sau đó Thế An quay người bỏ đi hai tay của cô nắm thành quyền, rung đến nổi cả người cô bước đi cũng rung theo.

Nhớ lại hết thời khắc đó, về đến nhà không nói với anh việc vui của anh hai đang đến lúc này mà cô nói thì sẽ phá hỏng chuyện tốt của anh hai nên đành tự mình cam chịu.

_ An An! An dưa hấu! - Tiếng Song Y vang lên làm cắt vòng suy nghĩ của Thế An.

_ Oh! - Thế An cố nén nổi buồn đó đi, trở lại gương mặt rạng rỡ.

Song Y là ai cơ chứ, sao có thể dấu được cô vừa bước vào phòng cô đã thấy được nét mặt không tốt của Thế An.

_ An An! Mau nói mình biết, đã có chuyện gì? - Song Y nhìn Thế An nén đau thương mà đau cả lòng.

Thế An mang bộ mặt vui vẻ tháo bỏ ngay.

_ Dễ nhận ra vậy sao? - Cô bất mãn, bất mãn lắm a.

Song Y gật đầu một cái thật mạnh.

_ Tên Lục Nhuận khốn nạn, hắn ta dám chơi mình - Thế An giờ phút này không kềm lòng được nữa, liện miếng dưa hấu đang ăn giang dỡ mặt bừng bừng sát khí.

_ Hắn ta làm gì? - Song Y biết ngay là chuyện liên quan đến Lục Nhuận mà.

Từ ngày nhị tiểu thư Thế gia có tình cảm với người khác giới, tính tình thay đổi đến đáng sợ.

Dịu dàng, thục nữ, nhẹ nhàng đến mọi người trong gia đình có chút sợ.

Thế An kể lại cho Song Y nghe sự việc này, càng kể cô càng thêm tức sắc mặt còn hơn cả quỷ hút máu.

Song Y hiểu được tình hình, thật rất đồng csmr với Thế An.

_ Vậy cậu tính thế nào? Dù sao cũng phải gặp nói chuyện mới phải - Song Y nghĩ rằng sẽ có hiểu lầm nào đó ở đây, thế nên cô không muốn Thế An như kiếp trước chịu khổ sở vì tình nên lúc này một lòng muốn giúp Thế An.

_ Có là gì đâu mà phải nói, dù sao cũng chỉ là tìm hiểu thôi, hắn ta không còn liên quan đến mình nữa rồi - Thế An hít mạnh một hơi, thở ra cũng mạnh một hơi.

_ Có hiểu lầm nào không? - Song Y cũng vì tâm trạng này của Thế An mà lo lắng vô cùng.

_ Hiểu lầm? Vậy nếu anh hai mình cũng y như vậy trước mặt cậu vậy có được coi là hiểu lầm - Thế An nghiêm túc nhìn sang Song Y.

_ Mình...! - Song Y nhất thời cứng họng không biết phải nói gì, đúng nếu là cô thì cô cũng như vậy.

_ Vậy quyết định của mình là đúng có phải không? - Thế An đứng dậy mặt hết quyết tâm nhìn Song Y.

_ Uhm, chỉ cần cậu hạnh phúc là được! - Song Y không biết phải nói gì hơn, đúng thật là cô chỉ muốn Thế An hạnh phúc mà thôi nhưng mà thế này có phải là không đúng

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ