Chương 47

7.1K 127 0
                                    


  Thế Thiên không thể bình tĩnh được nữa nhào đến đánh tới tấp vào Đông Hàn Ưng.

Sau cú đánh đó, Đông Hàn Ưng máu trong miệng chảy ra, hắn ta không hề cảm giác đau.

Dùng tay quẹt vết máu trên miệng cười cái khinh bỉ anh.

_ Ha! Điểm yếu của Thế tổng chính là con đàn bà này sao, được tối nay có lẽ ta sẽ thưởng thức xem cô ta hấp dẫn cở nào - Đông Hàn Ưng đứng dậy đi đến bàn cầm ly rượu lên.

_ CMN! Mày dám - Thế Thiên không còn giữ được bình tĩnh lại nhào đến đấm cho hắn một cái.

Bây giờ Đông Hàn Ưng không để bị đánh nữa hắn né lấy nâm đấm của anh sau đó trực tiếp ra tay đánh trả lại một cái.

_ Thế tổng! Đàn ông có thể giữ bình tĩnh hơn phụ nữ nhiều, nhưng mà khi không thể giữ được nữa thì sẽ điên loạn hơn phụ nữ gấp ngàn lần đấy - Hắn ta dùng khăn tay xoa xoa bàn tay như đang lau đi cái thứ dơ bẩn trên tay.

Thế Thiên bị đánh một đấm, gò má liền sưng to một cục, máu bầm hiện lên ngay lập tức.

_ Mày muốn thế nào mới thả cô ấy hả? - Thế Thiên đứng dập rống to đến nổi những người bên ngoài cũng nghe thấy được tiếng rống của anh.

_ Thả? Ha ha, người mình yêu thì sao lại thả, thứ mình thích thì làm sao phải nhương? - Đông Hàn Ưng ngấp một ngụm rượu nuốt xuống gương mặt hài lòng vô cùng.

_ Mày! - Cả người của anh rung lên một cách lợi hại, chiến trường dù có khóc liệt cở nào anh chẳn cảm thấy đáng sợ một chút nào, cơ vậy mà ngay lúc này anh lại sợ vô cùng.

Song Y của anh đang bị cái tên này giam giữ.

_ Tao thế nào? - Đông Hàn Ưng dời lực nhìn ly rượu sang nhìn Thế Thiên.

_ Trong 5 phút mày không thả cô ấy, Bang Hắc Hắc mày sẽ bị xoá sổ hoàn toàn! - Thế Thiên hít lấy một ngụm khí lạnh ánh mắt của anh biến sắc, điều này nói lên anh thật đang rất tức giận.

_ CMN! Tao yêu cô ấy trước màu, mày lấy quyền gì mà được ở bên cô ấy? Song Y là của tao, nghe chưa là của tao! - Đông Hàn Ưng lúc này lật nguyên một cái bàn, hắn ta cũng không thể làm bộ mặt bình tĩnh được nữa.

_ Mày nói mày yêu cô ấy trước? - Thế Thiên ngẫn mặt lên ánh mắt khinh người khiến người ta phát sợ.

_ Đúng!, chính là mày đã mang cô ấy đi, tất cả là mày - Đông Hàn Ưng dùng tay chỉnh vào mặt Thế Thiên.

Cả hai cùng đứng đó, từ sau một thuộc hạ của Đông Hàn Ưng gấp gáp chạy đến bên tai chủ tử mình nói nhỏ.

Tin tức này chấn động hoàn toàn khiến cho con mắt chim ưng của hắn hiện lên những tia máu.

_ CMN! Mày dám đột kích chỗ tao - Đông Hàn Ưng rút một khẩu súng ra chỉa thẳng Thế Thiên.

_ Tao đã cho mày 5 phút mày lại không nghe lời - Thế Thiên cũng rút một khẩu súng ra chỉa vào người hắn.

_ Tao yêu cô ấy 10 năm, tao được như thế này là vì cô ấy, mày Thế Thiên mày từ đâu ra dám cướp cô ấy của tao, hôm nay một là mày một là tao hoặc cả hai sẽ cùng chết tại nơi này! - Đông Hàn Ưng lên cò, con mắt của hắn không phải những tia đỏ nữa mà là màu đỏ hoàn toàn.

_ Thật tội nghiệp!... - Thế Thiên sát khí đầp ngừng, vừa dứt lời anh bốp cò.

Pằng..... Pằng....

Hai tiếng súng đều vang lên một lúc. 


01:05 / 03:13_ Chủ tử! - đồng loạt tất cả vệ sĩ áo đen đều tiến lên.

Cả hai người đàn ông kia cùng ngã xuống, mọi người đều nín thở chạy về phía chủ tử mình.

_ Thiên! Ngươi - Phụt - tiếng nói của Đông Hàn Ưng trong cơn giận dữ phun ra máu.

_ Kết cục này đối với ngươi là quá tốt rồi! - Thế Thiên một bên ôm cánh tay bị chạy máu của mình được thuộc hạ đỡ dậy.

Hai viên đạn cùng bắng, một viên cắm vào ngực của Đông Hàn Ưng, một viên cắm vào cánh tay của Thế Thiên.

_ Chủ tử! Đã đưa phu nhân về tới nhà - thư kí Lương kế bên nghe điện thoại xong gương mặt sáng hơn bao giờ hết.

_ Các người dám cướp Song Y của ta - Đông Hàn Ưng trợn mắt to lớn nhìn Thế Thiên.

_ Ta đây không cướp mà là lấy về thứ vốn đã thuộc về ta, ngươi có thể yên lòng an giấc ngàn thu rồi- Thế Thiên bước đến nơi Đông Hàn Úng nằm

Đúng vậy,viên đạn xuyên qua tim, người bình thường chết ngay lập tức nhưng với những con người như Đông Hàn Ưng và Thế Thiêm sức lực lớn vô cùng.

Hắn trụ lại một lúc, sau lần thổ huyết thứ 2 Đông Hàn Ưng chính thức tắt thở.

Thế Thiên nói đúng đối với những bang chủ của giới ngầm, hắn ta chết như vậy quả là tốt, bắn một cái liền chết ngay.

Các thuộc hạ của Đông Hàn Ưng chỉa súng vào anh nhưng Thế Thiên chẳng có một chút nào là sợ cứ bước đến một căch thảnh thơi.

_ Ta nói các người quy thuộc làm thuộc hạ của ta, ta đảm bảo sẽ đối đãi với các người tốt hơn hắn

_ Ta không bao giờ làm kẻ phản đồ - một tên áo đen cũng như đầu lĩnh bước đến rút súng ra chỉa vào Thế Thiên.

Súng chưa kịp đưa lên thì đã có một tiếng súng khác vang lên, viên đạn cấm ngay vào đầu hắn té xuống chết tại chỗ.

Thêm 4 tên nữa cũng một lòng với chủ tử, kế tiếp rút súng ra nhưng cũng là một kết cục.

Chim đầu đàn đã chết, những con chim khác hoảng loạn.

_ Ta đây vì Đông Hàn Ưng ngang bằng với ta nên mới thu thập các ngươi, chứ không đã giết sạch ngay từ đầu. Sao nào? - Thế Thiên cánh tay dù chảy máu nhưng hình như nó chẳng hề liên quan đến anh.

_ Chúng ta đây một lòng với Đông chủ tử, ta sẽ không theo ngươi, chủ tử chúng ta chết chúng ta cũng sẽ chết theo, mọi người - Một tên to lớn đứng ra tay cầm sẵn khẩu súng hét to.

Tiếng hét to của hắn như một hồi hiệu lệnh tất cả những tên còn lại cũng rút súng ta chỉa thẳng vào đầu mình bắng.

Một loạt người sau hồi súng chói tai kia đều ngã xuống.

Bọn họ đều nguyên sinh đi theo chủ tử của mình. Thế Thiên chỉ đứng đó và nhìn.

_ Chủ tử! Chúng ta có đi - Thư kí Lương phía sau bước lên hướng ta ra cửa với Thế Thiên.

Thế Thiên không màn đến bước đi qua những xác người kia không một cái liếc nhìn.

Thư kí Lương ra hiệu cho những thuộc hạ phía sau thu dọn bãi chiến trường xác người này.

Trên xe Thế Thiên nôn nóng chạy về với cô gái nhỏ kia.

Nơi biệt thự lộng lẫy trên đồi núi, trong ngôi biệt thự đó là có một cô công chúa đang ngủ say đợi hoàng tử của mình.

Vị hoàng tử ấy chẳng là ai xa lạ đó chính là Thế Thiên, xe vừa dừng lại anh liền mở cửa đi thật nhanh vào nhà.
Cửa phòng liền mở ra, người con gái đó, làng da mềm mại đó, thân hình nhỏ nhắn đó, gương mặt mê người đó thật sự đang nằm trên giường như mọi ngày.

Thế Thiên thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, suốt 24 tiếng anh không hề ngủ, lục tung cả thành phố chỉ để tìm được cô.

Bước đến bên giường, bàn tay anh rung rung đưa lên mặt da trắng mịn như kem của cô vuốt nhẹ một cái yêu chiều, thương nhớ.

_ Chủ tử! Ngày cần sử lý vếch thương! - Vị bác sĩ cầm sẳn dụng cụ tiểu phẩu kế bên.

_ Làm đi! - anh cảm thấy giây phút này bị người khác làm phiền đúng là khó chịu, nhưng cũng nhớ đến viên đạn còn trong cánh tay nên cũng hạ bớt cơn tức.

Sau 1 tiếng, viên đạn cũng được lấy ra cùng lúc đó quản gia cũng nói lên.

_ Thiếu gia thiếu phu nhân đã tỉnh - Sắc mặt ông mừng hơn bao giờ hết.

Thiếu phu nhân bị bắt có một ngày mà Thiếu gia thật sự thành một ác quỷ lúc đưa cô về ông đã mừng, giờ cô tỉnh ông còn mừng hơn.

Thế Thiên từ sofa bước đến bên giường nắm lấy tay cô gái nhỏ.

_ Song Y! Em đã tỉnh? - Không thể kềm chế được nữa anh vội vàng hỏi.

Một giấc ngủ thật dài, trong giấc ngủ Song Y thấy mình cùng Thế Thiên và một cục bông nhỏ đang vui đùa cùng nhau, giấc mơ đẹp đến nổi cô không muốn tỉnh.

Ánh mắt từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy đó là gương mặt mà cô yêu chết yêu sống từ kiếp trước đến giờ.

_ Thiên! Anh sao lại ở đây? - Song Y nhớ ra cô bị bắt cóc giờ tỉnh lại thì thấy được anh.

_ Anh đã nói anh sẽ bảo vệ được em mà! - Thế Thiên nở một nụ cười đầy yêu thương hướng đến cô gái nhỏ này.

_ Kiểm tra cho cô ấy! - Môi mỏng nhà anh mơt ra nhưng ánh mắt trên người cô không dời đi.

_ Thiếu gia! Hiện tại sức khoẻ của thiếu phu nhân đã tốt, cục máu tụ sau gáy tôi sẽ truyền dịch và điều thuốc để tan dần - Vị bác sĩ này nói rất rõ ràng.

_ Cục máu tụ? Có ảnh hưởng gì không? - Anh lo lắng cho sức khoẻ của cô là trên hết.

_Thiếu phu nhân sẽ mất đi một phần nhỏ kí ức nhưng sẽ lấy lại được sau khi máu tụ đo tan - vị bác sĩ cung kính hơn.

_ Tốt, ông có thể đi - Thế Thiên nghe tình hình sức khoẻ của cô, có chút hài lòng nhưng cũng rất lo, dù rằng cục máu tụ này sẽ hết nhưng không thể không để ý đến.

_ Thiên! Em mơ thấy cùng anh và bảo bảo - Song Y vui vẻ nắm chặc lấy tay của anh.

Nghe vị bác sĩ đó nói cô bị mất đi một phần kí ức thật sự suy nghĩ một lát cô không biết rằng mình đã mất đi kí ức gì.

Nhưng mà điều làm cô vui mừng nhất là không quên anh, nhiêu đó thôi là đủ rồi còn lại phần kí ức đã mất nếu không quan trọng thì cho qua luôn cũng được, chỉ cần không bị mất đi kí ức về anh tất cả đều được.

_ Được! Anh sẽ mang bảo bảo đến cho em - Thế Thiên nghe bảo bảo, trong đầu anh hiện lên một cục bông nhỏ lúc lắc đi theo anh, lại đẹp như Song Y, quả thật làm người ta muốn có được ngay.

_ Thiên, tay của anh! - sự vui mừng liền chợt mất khi cô thấy vết thương trên tay anh.

_ Không có gì, em đừng lo - Thế Thiên nhìn vết thương này, anh cảm thấy nó thật sứng đáng.

_ Lão bà! Em có biết em lợi hại bao nhiêu không? Em chỉ cần nằm ngủ một ngày liền có thể xoá sổ một bang hắc đạo - Giọng điệu của anh mang theo hơn nữa phần chăm chọc.

_ Em á? Sao em lại xoá sổ bang hắc đạo khi ngủ được? - Song Y trợn tròn mắt nhìn Thế Thiên.

_ Hahahahaha! - cái phản ứng của cô làm cho Thế Thiên không giữ được hình tượng nữa anh phá cười thật lớn.  

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ