Chương 28

9.1K 171 0
                                    


  Bên này Song Y được Thế Thiên đưa về đến nhà, hắn còn làm càng muốn lên nhà cô uống tách trà .

Song Y cự tuyệt sắp thành công thì mẹ của cô Ngọc Vân ở đâu lại xuất hiện, và thế là hắn ta được vào nhà một cách quan minh chính đại.

_Mời ngồi! - Mẹ cô rất ân cần, nhìn bộ dáng lắm la lắm lét của con bé của bà thừa sức biết rõ rồi, kì này bà không muốn truy hỏi nữa.

_ Làm phiền bác! - Thế Thiên cuối người xuống, dáng vẻ hiếu kính cực kì.

Song Y nhìn thấy điều này không khỏi hài lòng, kiếp này cô đã đền bù cho mẹ một con rễ ngoan, lại giúp bà sống thật lâu.

Sau một hồi uống xong tách trà, cùng mẹ Song Y nói vài việc trong đó có cả việc sắp tới cô sẽ cùng Thế An thực tập ở công ty anh.

Mẹ Song Y gửi gắm con gái mình, mong anh chíu cố một chút.

Bà nào biết, con gái bà nào chỉ chiếu cố một chút mà chiếu lên tới giường luôn ấy chứ.

Tâm trạng của mẹ Song Y vui vẻ tiễn anh ra tới cửa sau đó đi vào nhà, nhìn con gái nhỏ của mình đang làm bộ ngoan hiền bà không khỏi mắc cười.

Nếu nói về Thế Thiên, tuổi trẻ tài cao rất thích hợp để Song Y nhà bà gửi thân vào nhà, lại còn ba mẹ của anh ta cũng rất thương yêu con bé, em chồng là bạn thân vậy suy ra con bé về nhà đó sẽ không phải chịu thiệt rồi.

Nhưng bà nhớ lại nếu xét về địa vị thì khó có thể chấp nhận được, nhà Thế gia quá cao, nhà bà chỉ là bình thường nếu như vậy không thể môn đăng hộ đối được. Điều này cũng khiến bà có đôi chút phiền muộn.

_ Song Y! Con ăn trái cây không? - dẹp bỏ chuyện đó qua một bên, bà lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh ra .

_ Dạ ăn! - Song Y từ trong phòng hô lớn, cô đang thay đồ.

Hai mẹ con vui vui vẻ vẻ cùng nhau xem ti vi, cảm giác người thân bên mình thật rất thích. Song Y cảm thấy cô cần quý trọng những giây phút này hơn bao giờ hết.

Bất chợt Song Y nhìn sang mẹ cô, năm nay mẹ cũng đã 40 ngoài vậy mà nét đẹp của mẹ thật khiến người ta ganh tỵ..

Cô nhớ không lầm, có vài vị giáo sư đã ngỏ lời với mẹ nhưng mẹ luôn từ chối tất cả là vì cô, dưới sự hi sinh này của mẹ khiến Song Y không khỏi chạnh lòng.

Lại nghĩ đến cái người được gọi là ba kia, cô thật sự đáng tiếc cho mẹ, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gặp lại hay kết nối lại với người kia.

Nhưng chuyện hôm bữa cô cũng đã hiểu ra đôi chút vấn đề, lại được Thế Thiên nhắc nhở nên cô thận trọng cái tên ba đó. Tốt nhất không bao giờ tin ông ta.

Cô nghĩ lại, nếu bây giờ có người tốt muốn đến với mẹ, thật sự yêu thương mẹ thì cô sẳn sàn để mẹ một lần nữa đi đến hạnh phúc của mình.

Suy nghĩ này cô cũng đã từng nghĩ qua nhưng đến hôm nay cô mới thật sự nghiêm túc mà nghĩ.

Chương trình tivi đã hết, một ngày dài bộn bề với đống giấy khảo cổ kia , khiến cho Ngọc Vân chỉ muốn nhanh nhanh đi ngủ để mai còn phải dự thảo đề án.

Song Y cũng trở về phòng của mình, thì thấy đèn ban công bên kia sáng lên,cô lưỡng lự một chút rồi cười thầm.

" Cả tháng nay ngày nào cũng cho anh ăn no nên anh tát quái lại hay bắt nạt mình, vậy hôm nay mình sẽ cho anh nhịn một bữa để anh nghe lời hơn, phải cầu xin mình mới được ăn, như vậy mới hả dạ hắc hắc "

Vừa suy nghĩ xong, Song Y không ở trong phòng mà lại sang phòng mẹ ngủ, lâu rồi cô không ngủ cùng mẹ cho nên lúc này mượn cớ mà cho anh một bài học.

Bên này Thế Thiên chờ cô gái nào đó nhảy ban công mỗi đêm để cho anh ăn, vậy mà hôm nay đã trễ một tiếng đồng hồ không thấy cô qua.

Nơi nào đó đã sớm háo hứt đợi chờ, anh mặt bộ đồ ngủ vào đi ra ban công lại thấy đèn phòng cô tối hù.

Anh thầm mắng cô gái vô lương tâm như vậy, xem anh qua đó dạy cô như thế nào. Nào ngờ qua đến phòng cô thì trống không, anh nghiến răng nghiến lợi tức chết với cô ngốc kia.

Dám trốn anh sang ngủ với mẹ. Được rồi, xem ngày mai anh sử cô ra sao.

Song Y bên này miệng cười không ngậm được mồm len lén kéo cái rèn nhỏ xí nhìn ra ban công phòng mình thấy anh đi bắt người mà bị bắt hụt, ngậm cục tức mà trèo về.

Hành cộng vừa rồi, một màn đều thu hết vào mắt của cô, lòng dạ cô lúc này thật thoải mái vô cùng.

Thế Thiên quay về đến phòng, nhìn tiểu Thiên của mình đang chờ đợi hưởng lạc nhưng lại bị hụt mà cúp đầu tự co ro về chỗ cũ, nó làm cho anh bị chà đạp lòng tự ái của một người đàn ông.

Anh quơ tay lấy điện thoại bấm nhanh một tin sau đó quăng điện thoại đi vào phòng tắm dội nước lạnh.

Bên này Song Y nhận được tin nhắn, cô không hề sợ mà còn vui vẻ vô cùng.

_ Tiểu Y! Em được lắm - Tin nhắn này là của Thế Thiên, nó làm cho Song Y vui đến quên cả người bên cạnh.

Ngọc Vân vì bị cô gái nhỏ kia quá khích làm ra một động tác khá mạnh làm bà có chút tỉnh. Một màn ôm điện thoại cười ngây ngốc kia của cô lọt hết vào mắt bà.

Bà thầm than cho bản thân mình " Xem ra, bà sắp sửa phải sống một mình rồi a "  

  Đêm hôm qua Song Y ngủ ngon vô cùng, mùi hương của mẹ thật dễ chịu làm cho cô thật bình yên mà mơ một giấc mộng đẹp.

Sáng sớm, Song Y tinh thần thoải mái vô cùng vì đêm qua không bị ai kia dày vò mà tươi tốt thật nhiều. Song Y thầm nghĩ, lâu lâu cô lại làm như thế này cũng được đó nha.

Đến trường với tâm trạng tốt, trên môi không ngừng treo một nụ cười.

Ngược lại với Song Y, Thế An thì không như vậy, mắt hai bên hai quần thâm đen treo lũng lẵng trên mặt.

Cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ chuyện kia làm cho Thế An trở thàn một con ma rồi, hình dạng của cô khiến cho Song Y không khỏi hết thồn.

_ Thế An! Cậu có chuyện gì để nói với mình hay không? - Song Y để câu hỏi này trong bụng từ hôm qua đến giờ, tâm trạng của Thế An ngày hôm qua thật là không thích hợp để hỏi câu này.

_ Song Y! Song Y! Mình sắp chết rồi - dù là hôm qua có nói đôi chút với mẹ về vấn đề kia, nhưng không thể nói ra hết được điều đang nghĩ trong lòng a.

_ Nào! Hôm nay mình sẽ là cái thùng rác cho cậu nhé! - Song Y tươi tỉnh vui vẻ ngồi một chỗ để nghe cô gái nhỏ này tâm sự.

_Song Y! Cậu nói xem một người mà từ nhỏ đến lớn chỉ gặp vài phút trong vài lần thì có khả năng là thích hay không? - Đây, đây chính là cái mà Thế An tự hỏi hôm qua đến giờ mà không có đáp án.

_ Chắc chắn là không có khả năng! - Song Y thẳng thắng trả lời trong suy nghĩ của riêng mình.

_ Ả? Vậy.... Ạch...! - Câu trả lời này đúng đến nổi Thế An nghẹn luôn ở họng không thể nuốt được.

_ Nhưng mà..! - Suy nghĩ một chút, Song Y lại mở lời.

_ Nhưng mà sao? - Thế An đang trong ngỏ cụt lại nghe chữ Nhưng này làm cho tâm tình tự nhiên phấn khởi hơn.

_ Chỉ một trường hợp thôi, đó là, bị đánh trúng ngay lần đầu gặp a - Song Y nghiêm túc nhìn Thế An đưa ra câu trả lời.

_ Không thể nào! - Thế An như nhận ra điều gì đó, trầm ngâm một lúc.

Cô suy nghĩ lại lần đầu gặp nhau giữa cô và Lục Nhuận. Cặp mắt long lanh to của Thế An càng trừng lớn hơn như rằng cô quả thật đã có đáp án.

_ Y Y! Cậu đúng là thiên tài - Nụ cười trên môi của Thế An tắt từ hôm qua đến giờ, thì bây giờ lại nở lại rồi, tất cả đều nhờ Song Y đó nhé.

_ Nè! Lớp học! - Song Y vừa nhận lấy cái hôn lên má của Thế An sau đó thấy bóng của Thế An đã vụt ra khỏi cửa.

Thế An chạy ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc xe taxi đi đến toàn nhà Thế Thị.

Cô gái nhỏ bé đứng trước toàn nhà ngẫn hết đầu lên nhìn một lượt. Sau đó rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

_ Nhuận! Anh đang làm gì? - Lục Nhuận hôm nay ở công ty của Thế Thiên, hắn đang tham gia một hạn mục mới nên lúc này cần ở công ty để lo việc.

_ Thế An! Anh đang ở công ty anh hai em! - Trong lòng của hắn từ hôm qua đến giờ nôn nóng cực kì.

Sự thật hắn muốn đợi khi cô bé này thực tập rồi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn thì hắn mới tiến công, nào ngờ hôm qua cùng Thế Thiên đến trường của cô để kí hợp đồng đầu tư thêm một toàn nhà thì gặp đúng ngay lúc các nam sinh đang bàn luận về cô.

Tính tình cô Lục Nhuận biết rõ, cô rất dễ gần, lại hoạt bát đáng yêu cực kì nên phải lòng nam sinh là chuyện đương nhiên.

Nhưng lại nghe được một tên nam sinh nào đó bảo rằng sắp tới hắn sẽ tỏ tình với cô, cử chỉ và lời nói của hắn thật sự rất thân với Thế An.

Giờ phút này, hắn lại nghĩ đến việc cô sẽ đồng ý với tên nam sinh kia, thì công chờ đợi cô suốt mười mấy năm nay coi như thành bọt. Nên đúng lúc thấy cô lang thang một mình, lại đứng một chỗ vắng hắn liền nghĩ đây sẽ là thời cơ tốt.

Sau khi tỏ tình xong, hắn tự nghĩ là sẽ bị từ chối ngay nào ngờ cô gái này lại bảo hắn cho 1 tuần. Vậy có nghĩa là hắn có cơ hội a. Nhưng mà sau khi rời đi hắn mới tự hiểu là, một tuần thật là quá lâu đi.

Giờ thì được cô gọi, lòng của Lục Nhuận còn hơn lửa đốt. Không phải là cô gọi điện từ chối đó chứ.

_ Vậy anh xuống đây đi, em đang ở trước công ty - Thế An mang trong mình tâm trạng cương quyết.

_ Được đợi anh một chút - Lục Nhuận nghe câu nói của cô, liền bỏ hết mọi thứ một mạch chạy đi.

_ Thế An! - Hắn gấp đến nổi cái nút thang máy gần như bị hắn bắm cho hư rồi. Đến khi xuống đến tầng trệt hắn cấm đầu mà chạy.

_ Lục Nhuận, em ở đây! - Thế An vẫy tay với Lục Nhuận.  

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ