"Ánh sáng là thứ em khao khát có được.
Cho tới khi gặp anh
Em mới nhận ra...
Anh chính là ánh sáng vĩnh hằng
Ấm áp như mặt trời
Nhiệt huyết như mùa hạ
Và...
Có chút thích anh."
***
Giữa cái chói chang của mùa hạ, một chiếc xe hơi tư nhân chạy thẳng tới biệt thự nhỏ ở phía tây.
Vài ba phụ nữ nông thôn ngồi dưới gốc cây, nhìn theo chiếc xe xa xa không khỏi bàn tán "Không biết là nhà ai mà đi xe hơi to thế?"
"Cô Lan không biết à? Là con gái bỏ chồng của bà Loan đấy. Đúng là được tiền thì mất duyên. Ngày xưa khi còn chưa phất lên, vợ chồng con bà Loan êm ấm lắm, thế mà mới mua cho mẹ cái biệt thự được hai năm thì ly hôn." thím Tân được hỏi đúng chủ đề càng ra sức kể lể.
"Cháu gái bà Loan xinh xắn lắm, nhưng chỉ tội là bị mù, cha mẹ thì bỏ nhau. Nghe nói là vì nó nên hai vợ chồng mới bất hòa rồi ly hôn." thím Tân phẩy phẩy cái quạt giấy trong tay, kể đến rất hăng hái.
Người nhà nông trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chuyện nhà ai sắp cưới, nhà nào cãi nhau, một thoáng là cả thôn đều biết. Thế nhưng miệng lưỡi đáng sợ, từ một đồn mười, từ mười đồn trăm, sự thật đã sớm méo mó.
Không biết có người đang bàn tán, chiếc xe vẫn băng băng rồi dừng lại trước cổng biệt thự.
Tài xế bước xuống xe, mở ra cửa ghế sau. Trần Khánh Vân bước xuống. Cô đi vòng qua sau xe, mở ra cửa xe bên cạnh "Trúc An, để mẹ dìu con xuống nhé."
Giọng nói của Khánh Vân rất dịu dàng. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng cô gái xinh đẹp, sắc xảo trước mắt này đã là một người mẹ.
Trần Khanh Vân là mẫu phụ nữ độc lập, thành đạt nhưng thật ra cô đã từng lầm bước. Năm Trần Khánh Vân mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Cũng giống như các cô gái bình thường khác, Trần Khánh Vân cũng mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử nào đó, rồi cô gặp gỡ Nguyễn Minh Thành - một chàng trai ưu tú, hai người quen nhau được nửa năm, Trần Khánh Vân phát hiện cô có thai, hai người gấp rút làm đám cưới. Tuy cha mẹ Nguyễn Minh Thành không thích một cô con dâu môn không đăng hộ không đối thế này, nhưng con cũng đã có thì biết ngăn cấm thế nào?
Trần Khánh Vân sinh được một cô con gái rất đáng yêu đặt tên là Nguyễn Trúc An, cuộc sống tưởng rằng sẽ êm ấm trôi qua nhưng vào năm Nguyễn Trúc An sáu tuổi, cô bé bị bắt cóc. Sau ba ngày bị giam cầm cô bé được cứu ra nhưng người nhà phát hiện, từ sau khi tỉnh lại Nguyễn Trúc An không còn nhìn thấy gì nữa. Một đoạn thời gian rất dài cô bé đều không nói chuyện, không khóc, không cười, chỉ thu mình lại một góc. Cho dù hỏi thế nào cô bé cũng chỉ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LToS] [TN] Anh Có Phải Mùa Hạ? - Song Song
Kısa HikayeTruyện ngắn: Anh có phải mùa Hạ? Tác giả: Song Song Designer: @hthaongo Trích dẫn: "Ánh sáng là thứ em khao khát có được. Cho tới khi gặp anh Em mới nhận ra... Anh chính là ánh sáng vĩnh hằng Ấm áp như mặt trời Nhiệt huyết như mùa hạ Và... Có c...