Chap2.

4.5K 203 1
                                    

-Sao cậu biết?

-Thì Jeon gia và Kim gia từ trước tới giờ rất thân thiết với nhau, tất nhiên tôi phải biết chứ! Với lại huống hồ gì anh cũng là hôn phu của tôi! Tất nhiên tôi phải tìm hiểu!

-Cậu cũng không tồi! Mà sao từ nãy tới giờ cậu không nhìn vào mặt tôi chút nào vậy?

Cậu không trả lời, vừa cầm bịch bánh vừa xem TV, bỏ qua lời nói của anh.

-Này! Này!

Anh bực bội, giật bịch bánh của cậu.

-Này! Anh làm gì vậy? Bánh của tôi mà!

-Ai kêu cậu coi thường tôi!

-Aaaaa! Trả lại đây! Ba ơi anh ta lấy bánh của con!

-Yên tâm đi ba cậu đang bận làm việc khác rồi!

Anh đứng lên, giơ bịch bánh lên cao, vì cậu lùn hơn anh nên tất nhiên không thể nào với tới được. Cậu cứ nhảy lên trông như con thỏ vậy.

Anh nhìn cậu mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu dừng lại, lườm anh, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi, hai tay đỏ ửng, trông rất đáng yêu.

-Hức! Anh không trả tôi lấy bịch khác! Làm như tôi thiếu ăn vậy đó!

Nó rồi, cậu chạy vào bếp, lấy bịch khác rồi lại ra ghế sofa ngồi xem TV. Anh nhìn hành động của cậu từ nãy tới giờ. Đáng yêu vô cùng! Từ trước tới giờ, chưa ai giám nhìn thẳng vào mắt anh chứ nói gì tới lườm anh như cậu chứ. Đúng là ấn tượng mà!

"Sao cậu ta lại đáng yêu thế cơ chứ! Mình...mình sao vậy? Sao tim lại đập nhanh vậy chứ?"

-Này! Bộ anh muốn ăn hay sao mà từ nãy tới giờ nhìn tôi hoài vậy?

-À...à...chỉ là...

Cậu dùng đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào mắt anh. Tim anh đột nhiên không kiểm soát được nhịp mà đập loạn xạ.

Tinh tinh.

Điện thoại cậu vang lên, cậu nhận được tinh nhắn của ai đó. Không hiểu sao sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi. Đột nhiên lại vui vẻ lạ thường.

Cậu chạy một mạch lên phòng thay đồ rồi chạy xuống, hình như cậu đang vội lắm thì phải.

-Jungkookie à! Con đi đâu đấy?_Seungri hỏi.

-Hyung về rồi! Con đi đón hyung ây!

-Vậy đi cẩn thận nha con!

Cậu phi ra ngoài cửa còn nhanh hơn gió. Bỏ mặc anh với hai bịch bánh đang ăm dở ở phòng khách. Vừa bước chân ra cửa, cậu liền ngoái lại.

-Cấm anh động vào bánh của tôi!

-Chắc tôi muốn!

Nói rồi, cậu phóng xe ra sân bay. Hyung mà cậu yêu quý nhất trên thế giới đã về rồi. Hyung ấy lúc nào cũng thương cậu, hồi nhỏ mỗi lần bị bắt nạt là hyung lại ra bảo vệ cậu.

-Hyung à! Kookie ở đây!

Cậu chạy thật nhanh tới chỗ hyung của mình, ôm chầm lấy hyung.

-Suga hyung sao đi lâu vậy? Hyung có biết Kookie đợi hyung lâu lắm không?

-Hyung xin lỗi! Tại bên đó có nhiều việc quá! Thôi mình về nhà đi! Hyung có mang quà về cho Kookie đó!

-Thật ạ! Vậy mình về thôi! Hyung cứ đứng đó làm gì?

Suga chỉ biết cười trừ vì đứa em đáng yêu của mình.

Vừa về tới nhà, Seungri đã chạy ra ôm chầm lấy Suga. Đúng là ba nào con nấy, vừa mới về đã bị siết cho ngạt thở.

-Suga con đi lâu quá đó! Có biết ta nhớ con lắm không?

-Dạ con chào mọi người! Tại bên đó công ty có gặp trục trặc nên con phải ở lại giải quyết!

-Suga về rồi hả?

-Dạ con chào chú!

Mọi người cùng nhau vào nhà, điều đầu tiên mà cậu để ý đến là tìm xem hai bịch bánh của mình còn không. Ngó qua ngó lại cũng không thấy anh đâu, hai bịch bánh cũng không thấy.

-Ba tên Kim Tae Tae đó về rồi sao?

-Ừ! Kim gia vừa mới về!

-Sao ba lại để anh ta về dễ như vậy? Anh ta lấy hai bịch bánh của con đi rồi!

-Lớn rồi còn ăn vạ như trẻ con thế thì giải quyết được ai chứ?_Jiyong bực bội.

-Con đã giết hơn 100 người cho bố rồi đó! Và con số đó là trong 2 tháng! Bố còn chưa hài lòng sao?

Sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng. Không còn vẻ dễ thương đánh yêu nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Jiyong.

Tất cả mọi người nhìn thấy cậu như vậy, ai cũng lo sợ vì một khi cậu thay đổi sắc mặt đột ngột như vậy thì chắc chắn sẽ có người phải chết.

Cậu và Jiyong đấu khí với nhau, cả căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ có lẽ đã xuống tới âm độ.

-Ta chưa hài lòng! Con nên xem lại năng lực của bản thân đi!

-Vậy bố cũng nên xem lại mình trước! Người đứng đầu Hắc Đạo sao? Có lẽ thời của bố đã hết rồi!_Cậu cười khẩy.

-Mày nói gì?

-Bố đã lâu rồi không ra mặt lãnh đạo và cũng chưa tham gia một trận chiến nào hết! Tất cả đều là do con chỉ đạo, do con điều khiển. Có lẽ bây giờ cái danh đó nên chuyển cho con đi là vừa rồi!

-Mày dám nói vậy với tao sao? Uổng công tao đã nuôi dạy mày tới ngày này!

-Nuôi dạy sao? Hay là hành hạ? Có ông bố nào lại như bố, khi con vừa mới chỉ 3 tuổi đã thả con vào thùng rắn độc không? Hay là khi con 10 tuổi đã gửi con vào nhà tù nguy hiểm nhất thế giới không? Oa! Biết ơn quá!

-Hai bố con thôi đi! Nhịnh nhau một chút không được sao?_Seungri tức giận.

-Suga con đưa Jungkook lên phòng nghỉ đi! Để ta và ông ấy nói chuyện riêng.

Suga đưa cậu lên phòng, vừa đi vừa vuốt lưng cậu, vì làm như vậy sẽ khiến cho cậu bớt giận và sẽ giúp cậu thư giãn hơn.

Seungri và Jiyong vào phòng sách nói chuyện.

-Sao ông không nghĩ tới cảm giác của nó vậy?

-Là sao? Tôi vì nghĩ cho nó mới nói vậy?

-Ông không thấy mình quá đáng lắm sao? Ông đã khiến cho thiên thần của chúng ta thành ác quỷ! Như vậy là chưa đủ với ông sao? Ông đã bao giờ nhìn thấy lưng nó chưa? Lưng nó chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ!





[Longfic/vkook] Cậu Vợ Bí Ẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ