Chap18

2.1K 81 1
                                    

Cậu bị anh lôi xuống canteen.

-Này làm gì mà kéo dữ vậy?

-Không nhanh là hết đồ ăn đó.

Anh thấy cậu cứ cố gắng dứt tay mình ra, một cảm giác khó chịu lại trào dâng và tính chiếm hữu lại kiểm soát lấy anh. Anh ngay lập tức vác cậu lên vai.

-Này tên biến thái! Thả tôi xuống!

-Ai bảo cậu không chịu đi?

Cứ tưởng anh sẽ vác cậu xuống canteen thật nhưng không, anh lôi cậu vào nhà kho sau trường.

-Này sao anh nói là xuống canteen cơ mà!

-Lát đi ăn sau! Ở đây tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Anh mở cửa nhà kho ra, ngay khi vừa đẩy cửa, một làn bụi bay ra khiến cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Cậu đứng bịt mũi lại, phẩy tay giữa không trung để đẩy đống bụi đó ra xa.

-Vào trong đi!

-Vào làm gì?

-Vào đi rồi biết!

Anh đẩy cậu vào mặc cho cậu giãy giụa, phản đối. Ngay khi bước vào, cậu đã bị một tấn bụi bay vào mũi, làm cậu hắt xì liên tục.

-Cậu không sao chứ?

Anh vỗ vỗ vai cậu, tay lấy trong túi quần một chiếc khẩ trang đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nó rồi đeo vào. Chưa kịp nói lời cảm ơn, cậu đã bị anh đẩy vào một góc tường.

Cả thân thể bé nhỏ của cậu bị ép sát vào chân tường, cái lạnh của bức tường truyền đi khắp cơ thể gầy gò khiến cậu chợt rùng mình.

-Anh...anh làm gì vậy?

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt thật kì lạ, thật khó diễn tả. Nó có sự thương hại, có sự hận thù và có cả tình yêu nữa. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn, trong sáng của cậu.

Rất giống! Thật sự rất giống!

-Cậu tại sao lại khiến tôi yêu cậu đến phát điên như vậy?

-Anh...anh nói gì cơ?

Anh ôm chầm lấy cậu, mùi hương này, thân hình này! Anh nhớ nó! Anh nhó nó rất nhiều.

Còn cậu thì sao? Cậu vẫn rất thích ngửi mùi hương của anh! Nó rất thoải mái! Ban đầu cậu vẫn có chút chống cự nhưng sau đó, cậu lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.

Anh đẩy cậu ra, giựt phăng chiếc khẩu trang khiến cậu giật mình.

-Em đứng im đi! Tôi muốn ngắm gương mặt xinh đẹp này của em!

"Em" sao? Sao anh ta lại gọi mình như vậy? Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ? Mình...mình...

Cậu mở to đôi mắt, nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình đây. Càng nhìn càng khiến cậu cảm thấy có môtn cảm giác quen thuộc. Cậu đã từng thích anh sao? Hay cậu đã từng gặp anh từ trước?

Anh ngắm nhìn cậu một hồi lâu rồi bất chợt, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nó diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu cũng không cảm nhận được gì.

-Anh...anh...

-Em từ nay sẽ là của tôi! Của một mình Kim Taehyung này!

Nói xong, anh liền chiếm lấy đôi môi của cậu. Anh cắn mút lên đôi môi mọng ấy. Cậu thì cố gắng bao nhiêu cũng không thể đẩy anh ra xa. Chỉ thoáng chốc, cậu như tựa cả cơ thể nhỏ bé của mình vào ngực anh.

Anh thì đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Anh cắn mút nó tới xúng tấy, anh tìm đủ cách để có thể luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu như cậu quá cứng đầu. Anh liền cắn thâtb mạnh vào môi cậu khiến nó chảy máu.

Bị cắn, cậu liền "A" lên một tiếng, nhân cơ hội, anh liền đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu. Anh luồn vào mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Anh dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình, quấn lấy lưỡi cậu.

Một nụ hôn thật ngọt ngào, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, anh vào tay ôm lấy eo cậu và để cậu vòng tay qua cổ mình. Trong nụ hôn này có cả vị ngọt của tình yêu, có cả vị tanh nồng của máu.

Anh và cậu cứ hôn nhau như vậy, đến khi cậu gần như không còn chút sức lực nào, anh mới buông tha cho đôi môi cậu. Cậu ngồi trong lòng anh, thở ra từng tiếng thở hổn hển thật câu dẫn. Anh nhìn người con trai đang ngồi trong lòng mình, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, chiếc áo sơ mi thì lệch hẳn một bên làm lộ ra chiếc xương quai xanh đầy câu dẫn.

Anh không kìm được bản thân, liền cúi người, cắn thật mạnh vào phần xương quai xanh đầy gợi cảm ấy. Cậu bị cắn mạnh nên hét lên nhưng miệng đã bị anh bịt lại.

Anh nhả phần cổ trắng nõn của cậu ra và tất nhiên, cổ cậu đã xuất hiện một vết hickey. Cậu hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh, cậu giận dữ hét lớn.

-Sao anh giám làm vậy với tôi hả?

Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy. Cậu giẫy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn ấy. Anh cố gắng giữ cậu trong lòng mình và lại một lần nữa, anh chiếm lấy đôi môi cậu.

Cậu bị hôn bấy ngờ nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi nụ hôn mê hoặc của anh. Sau một hồi có lẽ vì kiệt sức nên cậu đã ngất đi.

Anh nhìn lên con người nhỏ bé ấy.

-Tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa Jeon Jungkook.

___________

Chúc các bạn reader của mình một năm 2019 hạnh phúc, mạnh khỏe và luôn tin tưởng yêu thương các anh nha💜💜












[Longfic/vkook] Cậu Vợ Bí Ẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ