Chap11

2.2K 108 0
                                    

Hắn ta ngồi đối diện cậu, trong lòng lại càng căm tức vì sao lúc trước không ra tay nhanh một chút thì có lẽ cậu sẽ không còn ngồi trước mặt hắn như lúc này.

-Dạ anh cho gọi em?

Một tên đàn em của JungMin bước vào, cúi người thành khẩn. Luhan vừa mới nhìn thấy hắn bước vào đã tay nắm chặt, nghiến răng ken két.

-Cậu sao vậy?

-Nó là người đã ra tay đánh tôi!

-Là nó sao?_Jimin nhìn Luhan.

Tên đó nhìn có vẻ nhỏ hơn Luhan nhưng sao lại có thể đánh Luhan ra nông nỗi này?

Tên đó nhìn ba người, khi ánh mắt dừng lại ở Luhan liền toát lên vẻ khinh thường.

-Gần đây bang chúng ta có đi giành địa bàn với Anh Đại sao?

-Dạ là do em làm việc không có trách nhiệm nên mới xảy ra việc đó!

Cậu nghe mà muốn phun cho mỗi đứa một bãi nước bọt.

-Luhan hình như cậu quen tên kia có đúng không?

Cậu nhìn thái độ của tên đó và Luhan, thấy nhân lúc này nói ra cho có thêm kịch xem rồi giải quyết cả thể cũng hay!

-Sao? Không nhớ tao sao?

Luhan cười khinh nhìn hắn, nếu như không phải do Luhan hôm trước bị lạc mà đi nhầm vào địa bàn của bọn chúng thì đã không bị đánh tới như vậy.

-Chào cậu Luhan! Xem ra cậu vẫn khỏe!

Hai người đấu khí với nhau làm nhiệt độ căn phòng này ban đầu đã rất thấp bây giờ lại càng giảm mạnh.

-Hai người quen nhau sao?

-Dạ là do cậu Luhan đây hôm trước đi vào địa bàn của chúng ta nên em mới xử theo luật thôi ạ!

Luhan nghe vậy liền không kiềm chế được mà đứng dậy đập bàn, quát.

-Con mẹ chúng mày! Mày ăn nói cho có đầu có đuôi! Tao chỉ là đi lạc không đụng chạm gì mà chúng mày đánh tao như vậy!

-Mày bình tĩnh đi!_Jimjn trấn an.

-Đéo bình tĩnh được! Chúng mày lúc chiếm địa bàn của Anh Đại, Anh ấy đã bỏ qua và coi như tạo điều kiện cho chúng mày! Đúng là chó phản chủ!

-Mày nói gì?

Tên đó giận đùng đùng, rút súng ra, chĩa thằng vào Luhan. Có vẻ như kế hoạch của cậu đã đi theo đúng hướng! Lấy chuyện Luhan làm mồi lửa, khiến cho hai bên có hiềm khích và kích động.

Tên kia rút súng ra thì bên ngoài có một đám đàn em của JungMin chạy vào, đồng loạt rút súng chĩa vào ba người.

Luhan thấy tình hình không được khả thi liền quay sang nhìn cậu thì thấy cậu vẫn thản nhiên, ngồi nhìn mọi người xung quanh. Jimin thấy thái độ của cậu như vậy cũng làm lạ.

-Này! Cậu không tính làm gì sao?

-Cứ từ từ!

Cậu thong thả đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Đi ra giữa phòng vỗ tay ba cái.

[Longfic/vkook] Cậu Vợ Bí Ẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ