Chap12

2.1K 103 1
                                    

Chiếc xe lao nhanh trên đường về Jeon gia. Tuy đã được sơ cứu nhưng vết thương vẫn liên tục rỉ máu và những cơn đau cứ liên tục truyền tới. Cậu vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau ấy, miệng không thốt ra một lời kêu ca nào.

-Mày đâu cần chịu đựng vậy đâu? Nếu đau cứ việc hét! Bác Jiyong không có ở đây!

Jimin có lẽ đã nhận ra khuôn mặt cậu đã tái mét đi, mồ hôi vẫn chảy liên tục trên trán. Jimin biết tính cậu, cho dù có đah cỡ nào cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng vết thương này khá sâu và chắc chắc nó rất đau.

-Tao không sao!

Cậu cố nở nụ cười về phía Jimin, cậu chẳng biết từ bao giờ, cậu đã chấp nhận việc khi mình bị thương thì sẽ không bộc lộ ra. Chắc là do quá trình thôi!

Khi cậu còn nhỏ, việc bị thương tới gần chết là điều gần như diễn ra hằng ngày. Và nếu như có kêu la gì thì không những không được cứu mà còn bị đánh cho nặng thêm nên có lẽ cậu đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.

-Tới nhà rồi! Jimin mày đỡ nó xuống! Đi cẩn thận không lại chạm vào vết thương!

-Biết rồi!

Jimin đỡ cậu xuống xe, vừa xuống, đập vào mắt cậu là hành lí, đồ đạc,... của cậu đang xếp ở giữa sân. Không lẽ ba cậu tính đuổi cậu đi sao?

-Ôi! Kookie của ba về rồi!

Jiyong nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cậu là biết ngay cậu đã quay trở lại vì cậu ta khi nhìn thấy đống đò này chắc chắn sẽ không quan tâm mà bỏ lên phòng.

-Sao đồ của con lại ở đây? Không lẽ ba tính đuổi Kookie đi sao? Hức...hức...ba hết thương Kookie rồi nên ba mới đuổi Kookie đi! Jimin ơi tao khổ quá! Luhan nhà mày rộng cho tao ở nhờ được không? Tao sẽ gửi tiền thuê nhà hàng tháng cho mày.

Jiyong, Jimin và Luhan đang cảm thấy thật sự bất lực với cái con thỏ drama này! Chưa biết sự tình thế nào mà cậu đã gào khóc lại còn xin ở nhờ nữa chứ! Thật là hết nói nổi mà!

-Cậu chủ! Phu nhân đây không phải muốn đuổi cậu chủ đi!

-Vậy sao ba lại để đồ đạc của cháu ra ngoài như thế này? Hức...hức...sao bác không cản ba cháu? Bác cũng hết thương Kookie rồi!

Quản gia Lee cũng bất lực với cái tài ăn vạ này của cậu, lớn rồi chứ đâu phải là con nít đâu cơ chứ!

-Cậu sẽ ở với tôi!

Anh từ bên trong đi ra, thấy Jimin đang đỡ cậu mà rự nhiên trong lòng thấy có chút nóng giận và có phần lo lắng. Anh khuôn mặt lạnh lùng, tiến về phía cậu.

Cậu thấy anh đi ra, liền dùng ánh mắt khing bỉ để nhìn anh. Cậu không hiểu tại sao lại thấy chướng mắt khi nhùn anh như vậy. Anh trong mắt cậu là một người đẹp trai nhưng não phẳng và vô cùng đáng ghét.

-Sao mọi người ở đây hết vậy?

Suga vừa đi mua đồ về, thấy mọi người tập trung hết ở dưới sân, lại còn có một đống hành lí nữa.

-Hyung ơi cứu em!

-Sao? Có chuyện gì?

Cậu vừa nhìn thấy Suga là nhảy bổ vào người Suga rồi núp sau lưng, nhìn như thỏ con đang sợ hãi trốn sau tảng đá vậy.

[Longfic/vkook] Cậu Vợ Bí Ẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ