Chap13

2.1K 97 1
                                    

Chiếc xe màu đen hôm nay đi một cách rất chậm rãi, không hề lao nhanh như mọi ngày. Chắc có lẽ người lái muốn người kia ngủ ngon một chút nên mới làm vậy.

Cậu ngọ nguậy một hồi thì đột nhiên có cái gì đó chạm vào vết thương kiến cậu đau điếng người, ngồi bật dậy.

-Áisss!

Cậu nhăn mặt lại, rồi nghìn xung quanh thì thấy mình đang trong xe của anh. Cậu ngơ ngác một lát rồi nhận ra là mình bị hai đứa phản nghịch kia bắt vào. Cậu quay sang, nhìn anh với ánh mắt đầy hận thù.

Còn anh thì từ lúc cậu dậy, sắc mặt đã thay đổi hẳn, không phải là ôn nhu, dịu dàng mà là lạnh lùng, khó gần.

-Sao anh lại bắt tôi về nhà anh vậy hả?

-...

-Này sao tôi hỏi anh không trả lời vậy hả?

Cậu giận muốn bốc hỏa. Nhìn cái thái độ lạnh lùng kinh người của anh mà cậu chỉ muốn đấm cho mấy phát.

-Đến nơi rồi!

Anh dừng xe lại, mở cửa xe đi ra ngoài mặc cho cậu ngồi bên trong chửi rủa thậm tệ. Cứ tưởng anh sẽ bỏ cậu ở trong xe mà đi thẳng vào nhà nhưng không! Anh xuống, mở cửa xe cho cậu rồi bế cậu đi vào nhà.

Người làm trong nhà thấy anh về liền ra ngoài chào đón nhưng thần sắc lại khác mọi ngày, không phải là nghiêm trang chào đón mà là bất ngờ. Anh chưa từng bế ai hay thậm chí là chưa từng dẫn ai về nhà trong 5 năm qua.

-Anh ra xe dỡ đồ xuống rồi mang lên phòng!

-Dạ vâng thưa cậu chủ!

Anh bế cậu một mạch lên tầng hai. Cậu thì vì thấy rất thoải mái trong vòng tay anh, ban đầu thì có la hét nhưng rồi thấy nó vô dụng nên đành nằm im trên tay anh.

Anh mở cửa phòng, bên trong là một căn phòng khá rộng, nhưng lại được bày trí rất đơn giản. Màu chủ đạo là xám, trắng nên cũng khá hiện đại.

Anh đặt cậu xuống giường rồi đi lấy hộp thuốc.

-Anh làm gì vậy?

-Luhan nói cậu bị thương nặng. Ở đâu?

Cậu ngượng đỏ mặt, chỉ chỉ vào phần eo. Mặt cậu lúc này nhìn như trái cà chua đỏ vậy, anh nhìn cậu xấu hổ mà chỉ muốn nhào tới cắn cho một cái.

-Cởi ra!

-Hả? Cái gì? Cởi cái gì cơ?

Cậu trợn tròn mắt với câu nói không đầu không đuôi của anh. Tự nhiên lại bắt cậu cởi mà cởi cái gì cơ?

-Không cởi áo làm sao tôi băng bó lại được?

-À! À! Rồi!

Xì! Làm người ta nghĩ bậy không hà!

-Cậu đang nghĩ lung tung có phải không?

-Cái gì? Ai nghĩ? Có anh nghĩ thì có!

Cậu ngại muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui xuống. Anh thì từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn những cử chỉ, hành động và biểu cảm của cậu mà lại bất giác cười. Chưa ai có thể làm cho anh cười trong hơn 5 năm qua, cậu là người đầu tiên có thể làm việc đó.

[Longfic/vkook] Cậu Vợ Bí Ẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ