Sau chuyện lần đó, tôi và Tĩnh Nam đã vô cùng thân thiết, ngoài giờ học và giờ ngủ, cơ bản chúng tôi đều đi cùng nhau. Tĩnh Nam nhanh chóng thu hút một bầy ong bướm, tôi cũng rất tự nhiên mà trở thành người mai mối hàng đầu. Thường xuyên có những chàng trai đến tìm tôi hỏi thăm về tin tức của Tĩnh Nam, mà không cần biết tôi có quen biết họ hay không, trong căn tin cũng có người cả gan mang phần ăn đến ngồi cạnh chúng tôi. Tôi rất nhiệt tình với công việc này, tự động biến mình thành một thiết bị kiểm duyệt. Ai dáng vẻ bê bối mặt mầy khó ưa, chỉ mới đến chỗ tôi thì đã bị "đá" văng đi chỗ khác, song khi nhìn thấy những người có chất lượng, tôi sẽ cầm theo thông tin hớn hở chạy tới quảng cáo với Tĩnh Nam.
Buổi tự học tối hôm ấy, tôi xách theo quyển "Đao Phong" chạy vào lớp tự học của Tĩnh Nam. Chờ cậu ấy ngồi xuống lấy sách vở ra đâu vào đấy xong, tôi nằm bò ra bàn, mặt dán lên mặt bàn, mắt hướng về Tĩnh Nam mà nói: "Em gái nè, chị đây vừa tìm thấy một hắc mã hoàng tử, có hứng thú nghe không?" Tĩnh Nam không trả lời, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục lật sách. "Hì hì, bên khoa tin học đó, nhìn cũng được lắm, khá cao nhé, một mét...."
"Tĩnh Đào."
"Hả? Có hứng thú sao?"
"Tại sao cậu lại tên Tĩnh Đào?"
"Hửm? Vì mình thích tên Tĩnh Đào." Tôi thấy rất lạ, sao tự nhiên lại chuyển qua đề tài này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ba tớ rất thích hoa anh đào, mẹ tớ họ Tỉnh . Cho nên là Tỉnh Đào. Không phải Tĩnh Đào đâu nha"
"Ò."
Thấy Tĩnh Nam không nói nữa, biết là đề tài đó đã kết thúc. Tôi e hèm một tiếng chuẩn bị tiếp tục chủ đề lúc nãy, "Anh bạn đó..."
"Tĩnh Đào." (Lại là Tĩnh Đào, từ lúc biết nhau đến nay cậu ấy chưa bao giờ thay đổi.)
( Chú thích: trong ngôn ngữ phổ thông ở vùng của 2 bé này,Tĩnh Đào có nghĩa là vừa ý,bằng lòng,làm vui lòng.Chính xác phải đọc là Tỉnh Đào,nhưng Tĩnh Nam cứ thích gọi là "Tĩnh Đào",mang nghĩa như trên)
"Hửm?"
"Mình không muốn quen bạn trai."
"Tại sao? Hoa có chủ rồi phải không nè?"
"Không có."
"Tớ cũng đoán biết là không có. Trứng Bắc Thảo từng nói cậu thanh cao lắm, mấy tên thời phổ thông cậu chẳng thèm nhìn đến ai. Nhưng mà bây giờ khác rồi, bây giờ đã là đại học, cậu xem nhé.."( Trứng Bắc Thảo : ý chỉ một người bạn nhiều chuyện)
"Trứng Bắc Thảo là ai?"
"Từ Hiểu Đan bên lớp mình."
"Cô ta nhìn thấy mình thanh cao hồi nào?"
Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời, đành giải thích, "Không phải vậy đâu, thật ra thì bạn ấy muốn nói cậu rất có khí chất. Xem nhé, cậu đâu thể nào suốt đời cô đơn một mình như vậy đúng không? Con gái lớn thì không nên giữ, giữ đi giữ lại sẽ thành nỗi sầu". "Vậy sao cậu lại giữ ?"
Tôi bị hớ, lập tức lựa chọn mất trí cục bộ chuyện mới nãy còn gọi người ta là em gái, nhanh chóng biện bạch: "Tớ nhỏ hơn cậu mà, cậu còn chưa giải quyết thì sao tớ dám hành động chứ đúng không nè?" Tĩnh Nam lấy ba lô lên mở dây kéo ra, tôi còn tưởng cậu ấy định tìm gì đó đánh tôi, ai ngờ một hộp sữa chua xuất hiện trước mũi. Từ sau buổi sáng hôm đó, trong ba lô của Tĩnh Nam bao giờ cũng có sữa chua, hễ đói tôi sẽ đi mở ba lô của cậu ấy. Tôi ngẩng đầu lên, đẩy sữa chua qua một bên, "Mình không đói." Vẫn muốn tiếp tục đề tài ấy. Nhưng Tĩnh Nam lại giật hộp sữa qua, giận hừng hực mà chĩa qua cho tôi, "Không đói cũng phải uống! Nhét miệng cậu lại!" Tôi đành cắn ống hút lật sách của mình vậy, chốc chốc lại quay sang nhìn xem Tĩnh Nam đã chuyển từ mây đen sang trời quang chưa.
Hôm ấy, mãi đến khi tiết tự học kết thúc Tĩnh Nam mới nói chuyện với tôi, đúng hơn là gọi đứa đang nằm ngủ gật trên bàn dậy.
"Dậy thôi dậy thôi! Về ký túc xá rồi ngủ! Bệnh bây giờ!"
Tôi mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài theo Tĩnh Nam, vừa ra khỏi lớp, lập tức phát hiện chàng hắc mã hoàng tử bên khoa Tin học vẫn đang đứng chờ tin tức của tôi, bấy giờ mới sực nhớ tôi đã hứa với người ta hỏi xong sẽ ra báo kết quả ngay. Lần này tiêu rồi, vội chạy lên nói với Tĩnh Nam: "Đây là Triệu Nhất Tồn của khoa Tin học," tôi còn chưa nói xong mà Tĩnh Nam đã đi một mạch về trước, "Tĩnh Nam! Tĩnh Nam!" Đành quay sang hẹn Triệu Nhất Tồn ngày mai vậy, sau đó đuổi theo Tĩnh Nam.
Ngờ đâu Tĩnh Nam không về ký túc xá mà đi ra sân vận động. Tôi vừa đi vừa hỏi "Đi đâu thế? Làm gì thế?". Giờ này sân vận động không có nhiều người, thấp thoáng chỉ có những cặp tình nhân đang tản bộ. Gió đêm thổi qua làm mát lạnh cả người, lẽ ra là rất thoải mái, nhưng vì tôi mới ngủ dậy, nên bị rùng mình. Tĩnh Nam đi đến trước một dụng cụ tập luyện thì dừng lại, tôi thích vận động, tiện thể cũng để cân bằng thân nhiệt, bèn nhảy lên đó chơi. Tĩnh Nam không nói chuyện, tôi cũng im lặng. Đang xoay vòng vòng trên máy luyện cơ tay thì đột nhiên, Tĩnh Nam ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi tức thì cứng đơ. Một lúc sau, Tĩnh Nam cọ sát mặt lên cổ tôi, khẽ nói: "Tĩnh Đào, lạnh." Cổ họng tôi như có một chiếc bánh ú nghẽn lại ở đó, khó khăn lắm mới lắp bắp nói thành câu: "Vậy về thôi, buổi tối gió lớn."
"Tĩnh Đào."
"Hửm?"
"Vì sao cậu lại thích giới thiệu bạn trai cho mình?"
"Vui mà. Nếu cậu không thích, sau này mình không giới thiệu nữa." Tĩnh Nam im lặng. Một lúc sau mới buông tay ra, "Về thôi."
"Ò." Thế là tôi đã đi theo phía sau Tĩnh Nam, trở về ký túc xá với chiếc đầu trống rỗng, thần sắc đờ đẫn.
Tối hôm đó, tôi không còn là Tỉnh Đào cứ ngả lưng ra giường là có thể tìm Châu Công trò chuyện nữa, mà biến thành một miếng bánh nướng trên giường. Tôi biết sự việc đang phát triển theo chiều hướng không mấy lý tưởng, tôi bức thiết phải dập tắt ngọn lửa này. Quá khứ khiến tôi không lạnh mà run, nỗi đau đó, sự dày vò đó và cả cái cảm giác lên trời không đường xuống đất vô phương ấy bây giờ nghĩ lại cũng khiến tôi không khỏi rùng mình. Phải trải qua quá trình cơ hồ là rút xương ráp lại tôi mới có thể miễn cưỡng về bờ. Ngay cả tôi cũng không xác định mình có năng lực đi chịu đựng thêm một lần nữa hay không, tôi biết, đó ắt sẽ là vạn kiếp bất phục. Huống chi đó là Tĩnh Nam, cứ nghĩ đến những gì mà đôi mắt sáng ngời trong vắt và gương mặt trắng hồng sạch sẽ ấy phải chịu đựng, tim tôi đã bất giác thấy đau. Không được! Tuyệt đối không được! Bất kể thế nào cũng không thể tổn thương Tĩnh Nam. Tôi tự nói với mình.Lật người lại, thiếp ngủ.
Hai hôm sau, nhân lúc đang ngồi ăn trong căn tin, tôi nói với Tĩnh Nam: "Cậu và những người bạn cùng phòng thế nào rồi?"
"Bình thường."
"Mình thấy có vẻ như không có tiến triển gì so với lúc khai giảng nhé?"
"Cũng vậy." Tĩnh Nam không biết được tôi sắp nói gì, vì vậy cũng trả lời vô cùng thong thả.
"Cậu như vậy là không được đâu."
Tĩnh Nam ngước lên nhìn tôi, "Sao vậy?"
"Cậu nghĩ xem, lúc chúng ta vừa đến, ai cũng không quen ai, nhưng dần dần rồi cũng thân đó. Ở cùng một phòng, phải gắn bó với nhau thì mới thoải mái được. Cậu suốt ngày cứ không lạnh không nóng thế này, người ta cũng đâu thể nào chạy đến xin làm bạn đúng không?"
"Họ không thích mình."
"Ai không thích cậu? Người ta đã nói thẳng ra là không thích cậu sao?"
"Không."
"Thì đó. Cậu không thử làm quen với người ta thì làm sao biết người ta không thích mình?" Tôi hớp một ít súp, nói tiếp: "Tĩnh Nam của chúng ta vừa xinh lại vừa dịu dàng, ai mà không thích cho được? Đúng không nè?" Tĩnh Nam ngậm đũa ngồi cười. "Vậy nên, vấn đề chủ yếu là cậu phải chủ động một chút, nói chuyện với người ta."
"Nói gì đây?"
"Đương nhiên là phải tùy cơ ứng biến rồi, chẳng lẽ mình còn phải dạy cậu từng câu sao?" Tôi trề môi, "Bắt đầu từ hôm nay đi ha, lát nữa ăn xong cậu hãy cùng họ về phòng. Cậu nhìn xem họ đang ở bên kia kìa phải không? Về chung đi." Tôi vừa nói vừa chỉ ra phía sau Tĩnh Nam. Tĩnh Nam vừa nãy còn cười vui vẻ nhóp nhép tức thì khựng lại, cậu ấy nhìn tôi, biết tôi không phải đang đùa, đành rất không tình nguyện mà quay ra sau, tay cầm đôi đũa chọc chọc xuống bàn, không lên tiếng.
"Khi mới bắt đầu sẽ có hơi ngượng, dần dần sẽ quen thôi."
"Vậy còn cậu?"
"Mình cũng sẽ đi với mấy bạn cùng phòng của mình, đã hẹn với nhóm của Tiểu Lan đi đánh bóng bàn rồi."
"Mình cũng đi!"
"Cậu thích chơi bóng từ lúc nào vậy? Không được trốn tránh, nói sao cũng phải có một sự khởi đầu. Ăn mau lên, ăn xong thì đi qua đó." Tôi nói xong thì cúi đầu không ngừng chĩa mũi vào chén, không cho Tĩnh Nam lấy một cơ hội từ chối.
Đêm ấy khi chuẩn bị tắt đèn, Tĩnh Nam gọi điện cho tôi, nói chuyện một hồi sau, "Tĩnh Đào, vậy sáng mai,"
"Hôm nay cậu đã đi cùng mấy bạn cùng phòng chứ?"
"Ừm."
"Vậy ngày mai tiếp tục thôi. Đánh nhanh rút gọn mà, tranh thủ chơi thân với họ trong vòng nửa tháng. Mình sẽ ủng hộ cậu trên tinh thần!" Tuy giọng nói nhanh nhảu vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy mình thật vớ vẩn, còn lôi thôi hơn cả mẹ của Tĩnh Nam nữa. Tĩnh Nam không nói gì, chào tạm biệt tôi rồi cúp máy. Tôi nhìn điện thoại trong tay, thất thần rất lâu.Tôi bắt đầu cố tình xa rời Tĩnh Nam, những trường hợp có thể sẽ gặp nhau tôi đều né tránh. Những lúc không có tiết tôi sẽ chạy vào lớp của sư tỷ khóa trên chơi, hoặc đi dạo ở ngoài trường. Ngày ba bữa tôi đều nhờ bạn cùng phòng mang về cho tôi. Có lúc bất ngờ gặp phải tôi cũng vờ như đang bận việc, nói vội vài câu là chạy đi. Chính vì không gặp được, nên tôi cũng không biết Tĩnh Nam đã nghĩ sao. Nhưng đích thật là tôi rất khó chịu, chí ít không vui vẻ như vẻ ngoài mà tôi tạo ra. Trước đây cứ đến tối tôi sẽ cùng Tĩnh Nam vào lớp tự học, cậu ấy ôn bài còn tôi thì đọc tiểu thuyết, nhiều lúc còn lấy đùi của Tĩnh Nam làm gối ngủ của mình, hoặc sẽ không làm gì cả, mà chỉ trườn ra bàn nhìn Tĩnh Nam, nghe cậu ấy đọc những cái tài chính gì đó. Còn bây giờ, cứ đến bữa tối thì tôi lại rầu, không biết phải đi đâu. Những lúc lên lớp xuống lớp, đi đi một hồi tôi sẽ bắt đầu nhìn trái nhìn phải trong vô thức, tìm kiếm Tĩnh Nam theo tiềm thức, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, tôi có thể vui suốt một ngày. Tôi không biết tôi sao nữa, nhưng vẫn hết sức cảnh tỉnh mình, phải lý trí phải lý trí. Dẫu rằng, nó có vẻ không mấy hiệu quả.
Một buổi tối trong giờ tự học, tôi chạy ra ngồi trên dãy ghế khán giả của sân vận động, cúi đầu cầm đầu dây giày xỏ đi xỏ lại vào lỗ dây để giết thời gian , đột nhiên một bóng đen xuất hiện trên đầu, hú hồn hú vía. Ngước mặt lên, thì ra là Quách Phong Dương. "Muốn dọa chết chị gái mày à?" Tôi khá thích làm lớn, dẫu rằng tôi nhỏ hơn Quách Phong Dương hai tuổi, thậm chí nhỏ hơn Tĩnh Nam nửa năm, nhưng cũng không trở ngại tôi thích xưng là chị gái trước mặt họ. Hắn cười khờ, tay lại gãi gãi lên đầu theo thói quen.
"Làm gì vậy? Rảnh lắm sao? Hôm nay không cần tập bóng rỗ?"