Địa điểm mà Sa Hạ chọn khá tốt, những người sống ở khu này đều là cư dân lâu đời, nó cách nhà tôi, nhà của tôi và Tĩnh Nam, thậm chí là chỗ làm của tôi, đều rất xa, chúng tôi cơ hồ không gặp được người quen nào. Tôi đóng liền hai tháng tiền thuê, đóng cột tại đây. Vốn dĩ tôi muốn chuyển sang chỗ khác có điều kiện tốt hơn, nhưng Sa Hạ không chịu. Nơi này cũng là nơi cô ấy trưởng thành, cô ấy sợ bắt gặp người quen hơn tôi gấp nhiều lần. Khu phố cổ này tuy hỗn tạp nhưng kín đáo, có thể giúp cô ấy cảm thấy an toàn. Tôi hiểu điều này, vì vậy đã không kiên trì đổi chỗ. Sau đó, tôi dẫn Sa Hạ đi mua ít đồ dùng sinh hoạt, cô ấy chẳng mang theo gì ngoài vài bộ đồ để thay. Giống như cô ấy đã nói vậy, chẳng còn gì nữa cả. Tôi chuẩn bị chu toàn tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra, còn kiếm vài tấm hình em bé dán lên tường. Sa Hạ nhìn thấy chúng, gương mặt tái nhợt tức thì hiện lên dấu vết hồng hào.Tôi đã tuân thủ lời hứa, không kể lại chuyện này với Tĩnh Nam. Mỗi ngày sau khi tan ca, tôi đều sang đây trước, đến khi không còn việc gì thì mới về nhà. Cũng chính vì vậy mà tôi đã từ chối thói quen nếu có thời gian sẽ đến đón Tĩnh Nam tan ca. Buổi tối tôi cũng không đi chơi với Trịnh Nghiên và Chí Hiếu nữa. Sa Hạ luôn tìm được việc để giữ chân tôi, trì hoãn thời gian về nhà của tôi, như mua ít gì đó, hoặc sửa giắc cắm, thậm chí là xoa bóp đôi chân đã hơi sưng phù của cô ấy... Những việc vốn dĩ phải do một người làm chồng phụ trách, mà tôi, vô duyên vô cớ phải chịu đựng, hơn nữa không cách từ chối. Ánh mắt của Tĩnh Nam chứa đầy nghi hoặc, tôi biết cậu ấy đang suy đoán và chờ đợi. Nhưng tôi không mở lời, chỉ im lặng đối mặt, vậy nên Tĩnh Nam cũng đành trầm lặng.
Những ngày tháng ấy khiến tôi cảm nhận được một sự mệt mỏi chưa bao giờ có. Tạm gác việc phải bôn ba qua lại không nói, Sa Hạ vì vấn đề sinh lý mà tính tình trở nên vô thường, một phút trước có thể còn đang nói cười với tôi, phút tiếp theo cô ấy đã hét vào mặt tôi kêu tôi cút. Tôi hiểu tình cảnh của cô ấy, nên không oán trách. Về đến nhà, ánh mắt ngờ vực của Tĩnh Nam khiến tôi không chốn lẩn tránh, không khí trở nên trầm buồn và nặng nề đến đáng sợ, tôi ứng phó trong mệt mỏi. Rất nhiều lần, tôi nằm trên sô pha xem truyền hình rồi ngủ lúc nào không hay, những giấc mơ hỗn tạp luôn đeo bám tôi. Buổi sáng thức dậy nhìn mình trong gương, sắc mặt xám xịt, ánh mắt vô hồn, làn môi khô đến nứt nẻ. Tôi tự hỏi mình, Tỉnh Đào, mày có thể kiên trì đến khi nào?