Chí Hiếu đòi lên núi Thái Sơn, người mẹ đã quy y cửa Phật hay cửa Đạo của Chí Hiếu bảo nó phải đi trả lễ. Tôi thật sự không biết trả lễ cụ thể phải làm những gì, Chí Hiếu cũng không có ý định giải thích, chỉ nói thẳng thừng với tôi rằng: đi du lịch. Và tôi, chẳng qua vì xuất phát từ lòng tốt nên mới hỏi "Đi một mình như vậy có an toàn không?", thế mà đã bị nắm cán, Chí Hiếu nằng nặc bắt tôi đi cùng. Cứ nghĩ đến việc mồ hôi nhễ nhại "bò" lên đỉnh núi Thái Sơn thì chân cẳng của tôi đã muốn rụng rời. Song, cuối cùng tôi đã chịu thua, hai chúng tôi chia nhau thuyết phục Trịnh Nghiên và Tĩnh Nam, đi đoàn bốn người dù sao cũng thú vị hơn.
Vậy nên giờ đây, chúng tôi đang ngồi ăn chơi đùa giỡn trên chiếc Polaris màu đỏ của Trịnh Nghiên, khởi hành đến chân núi Thái Sơn. Theo như những gì Phác Chí Hiếu nói thì trả lễ nhất định phải thành tâm, có vậy mới linh nghiệm. Cách thể hiện sự thành tâm là gì? Chính là không đi xe, không ngồi cáp treo, suốt cả hành trình phải dùng đôi chân của mình, leo từ cửa Hồng Môn đến đỉnh Ngọc Hoàng. Vừa nghe đến đây, sắc mặt của tôi lập tức biến thành màu cầu vòng. Thông thường người ta lên núi chỉ toàn đi xe đến cửa Trung Thiên, ai có sức thì leo lên Bồn Thập Bát, không có sức thì đi cáp treo lên đỉnh Ngọc Hoàng để đón bình minh, vậy đấy mà đã có rất nhiều người không thể kiên trì đến cùng. Bây giờ phải đi theo kiểu của tên Chí Hiếu này, chúng tôi chẳng khác nào leo núi Thái Sơn hai lần.
Trước cổng Hồng Môn, tôi ngồi lì trên ca bô không chịu dời bước.
"Không leo đâu! Tao còn muốn giữ lại đôi chân này đó, mà dù không lấy chân thì cũng phải lấy giày. Leo kiểu này, thôi thì gọi sẵn 120 cầm băng ca đến khiêng tao xuống cho rồi! Tao biểu quyết! Nhất định phải lên cửa Trung Thiên! Tới cửa Trung Thiên mới bắt đầu leo!"
Thật bất hạnh, không ai thèm đoái hoài đến tôi. Ba người họ chỉnh chu hành trang xong thì đi mua vé vào núi. Tôi thấy vô vọng, đành hốt nhanh chiếc áo khoác nhét vào ba lô, xách thêm hai chai nước rồi chạy nhanh tới nhập đoàn. Trời đã tối mà đèn lại không sáng, để bị lạc thì nguy.
Vì muốn ngắm bình minh, chúng tôi lựa chọn leo núi vào ban đêm. Núi Thái Sơn tôi đã đến vài lần, nhưng đích thật chưa từng leo núi vào ban đêm, nghĩ lại cũng thấy gay cấn. Đang ngẫm nghĩ xem nên nhai sing-gum hay ngậm kẹo mút thì phía trước đã xuất hiện tòa kiến trúc đầu tiên. Theo thông lệ, vào trong xá lạy.
Phác Chí Hiếu cầm theo bó nhan cao mà mẹ giao cho, thật sự là một bó, dày bằng bắp chân của tôi, dài một mét. "Đốt nhan cao" mà tục ngữ thường nói lẽ nào là nói loại này? Nhìn nhiều vậy đấy, nhưng nghe nói nếu hễ thấy Phật là cúng thì từng này chưa chắc đã đủ, lúc đó phải mua thêm. Chí Hiếu vác bó nhan trên vai, tay phải giữ nhan, nếu không nhờ nó mặc áo thun màu hồng, thì nhìn chẳng khác nào người khuân vác trên núi. Tôi thật không hiểu, rõ ràng mẹ của Chí Hiếu làm việc trong thư viện, đúng lý phải thuộc phần tử tri thức tôn sùng chủ nghĩa duy vật mới phải, sao lại chấp nhất với những thứ quỷ thần này kia chứ?