Khi mùa hè đến thì những ngày tháng địa ngục của tôi cũng bắt đầu, thể chất nhiệt khiến tôi thích mùa đông và ghét mùa hạ, 'khổ hạ' mà con người thường nói đã thể hiện ở tôi một cách rõ rệt và triệt để. Cứ đến mùa này, tôi sẽ không muốn ăn, và hoàn toàn không có tinh thần, thể trọng vốn đã không cao nay càng tụt dốc. Máy lạnh cũng không giúp được tôi, bởi vì chỉ cần ở trong máy lạnh ba tiếng trở lên, tôi nhất định sẽ đau bụng, điều này khiến ba tôi – người cũng sợ nóng dù có liều cả mạng già cũng không dám mở điều hòa khi ngủ. Tôi chỉ còn cách giảm thiểu thời gian về nhà, lang thang ở đâu cũng được, miễn sao cho ba mẹ mát được giây nào hay giây đó.
Buổi chiều, trời cũng không mát mẻ hơn, hơi nóng bốc lên từ con đường trải nhựa đã bị hong suốt một ngày cơ hồ khiến tôi choáng ngợp, tôi cảm giác như chỉ cần một nhịp hít thở cũng có thể làm mồ hôi tuôn ra. Về nhà tắm rửa xong, tôi đẩy chiếc Vespa con của mẹ chạy xồng xộc ra phố, dẫu rằng chạy như thế khi dừng lại sẽ càng nóng, nhưng chí ít trong quá trình đó, tôi được mát mẻ.
Gọi điện cho Tĩnh Nam rủ đi ăn kem, không ngờ cậu ấy lại đang ở cái phòng ngăn vách ấy.
"Cậu muốn chết vì nóng sao? Thời tiết thế này cái phòng đó chẳng khác nào phòng xông hơi!"
"Học sinh đang ở bên này, cậu qua đây đi. Mình còn một chút nữa thôi, làm xong chúng ta sẽ ra ngoài."
Khi đến nơi tôi mới phát hiện, không chỉ ở phòng của Tĩnh Nam, mà cả tòa ký túc xá này đều náo nhiệt lạ thường. Phòng kế bên còn đông hơn, tivi được vặn to đến điếc cả lỗ tai, học sinh thì người kêu người la. Hỏi ra mới biết, đêm nay có một nhạc hội mang tên "Đêm" tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao, mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Sinh viên không đủ khả năng mua vé vào cổng, mà tivi trong ký túc xá lại chỉ bắt được kênh thời sự, vậy nên mới chạy đến chỗ của những giáo viên trẻ xem nhờ. May thay Tĩnh Nam không sống ở đây, nên không có tivi trong phòng. Song vẫn có một nhóm người vây quanh cậu ấy, tôi đến gần xem, hóa ra là đang bảo cậu ấy hướng dẫn thao tác trang chứng khoán trên laptop. Haiz! Đúng là Trường Giang lớp sau xô lớp trước, đời sau tiến xa hơn đời trước mà! Thời tôi còn đi học, dạy kèm đã được xem là đi thực tiễn xã hội rồi, ai như lớp trẻ bây giờ, xem kìa!
Ai cũng đang bận rộn, tôi không quấy rối làm gì, bèn chạy tới nằm lên chiếc giường nhỏ của Tĩnh Nam. Đột nhiên nghe thấy tiếng xào xáo, áp tai vào tường nghe thử, thôi được, phòng kế bên đang chơi mạt chược! Tiếng xào bài trộn lẫn tiếng kêu la, quả là náo nhiệt! Tôi thở dài, úp lỗ tai vào chiếc gối thơm phức của Tĩnh Nam, dần thiếp đi.
Trong giấc mơ, đột nhiên cảm thấy mặt mình nhồn nhột, đưa tay lên sờ thử, có gì đó sợi sợi. Mở mắt ra xem, gương mặt của Tĩnh Nam đang ở ngay trước mặt, hai tay chóng ở hai bên cổ tôi, tóc xõa xuống khều lên mặt, ánh mắt ấy khiến tôi nhất thời không tìm được hình dung từ. Cái này, cái tư thế này cũng quá... gì đó rồi chăng? Tôi giựt giựt khóe môi, cố gắng nở ra một nụ cười. Không còn cách khác, tim tôi đã nhảy nhót với nhịp độ phá kỷ lục rồi, không tìm được cách che đậy nó, không có. Song, Tĩnh Nam lại phì cười hỏi: