Chap 2

129 9 2
                                    

Sau khi anh thấy vậy liền kêu cô dậy:
Jungkook: Này! Dậy đi về đi để người ta còn đóng cửa!
Somin: Hả....Được rồi tôi dậy liền...
__tua tua đến sáng hôm sau__
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng cô phải đến công ty gặp "hắn ta". Đến công ty cô đi nộp cho anh.
Somin: Đây là tài liệu hôm trước Anh giao cho tôi, tôi xử lý xong rồi đấy. Anh còn gì cần xử lý không?
Jungkook: Đây! Cô xử lý hết chỗ này đi.

Và cô đi làm việc tiếp của mình.
___Trưa___
Jungkook từ trong phòng bước ra, anh tiến tới gần cô và nói:
Jungkook: Nè! Đi ăn trưa với tôi không?
Somin: Ăn hả?? Ăn chứ đi đi! Mình đi đâu ăn thế?
Jungkook: Đi đi rồi biết nhiều chuyện.

Thế là anh dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng
Minh hoạ nhà hàng

Somin: Nè nè anh có đi lộn chỗ không vậy? Chỉ là đi ăn trưa thôi mà? Jungkook: Không nhầm đâu, cô cứ ăn thoải mái đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Somin: Nè nè anh có đi lộn chỗ không vậy? Chỉ là đi ăn trưa thôi mà?
Jungkook: Không nhầm đâu, cô cứ ăn thoải mái đi.
Somin: Thật không đấy?! Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!

Thế là cô kêu hết món này tới món khác. Một lúc sau, món ăn đã được bày ra đầy bàn. Cô mãi mê ăn. Sau khi cô ăn xong:
Jungkook: Ngon không?
Somin: on...ắm ( ngon lắm)
Jungkook: Cô ăn ngon miệng! Tôi đi đây! Bye
Somin: CÁI GÌ???? Không phải anh nói là anh mời tôi ăn sao??
Jungkook: Tôi nói mời cô hồi nào?
Somin: Anh...anh...
Jungkook: Tôi thế nào? Không nói nhiều tôi đi đây!
Somin: Nè...cho tôi mượn tiền để trả đi...tôi sẽ làm thêm cho anh để trả đủ.
Jungkook: Đây! Và thay vào đó cô phải làm việc nhà cho tôi để trả tiền!
Somin: Thôi được rồi! " Somin ơi là Somin mày bị đồ ăn làm mù quáng rồi"

Và các ngày sau đó, cô sáng phải đi làm ở công ty chiều thì làm việc nhà cho anh đến tối mới về. Hôm nay, ở công ty cô đã cảm thấy mình muốn bệnh nhưng đến chiều cô vẫn đi làm việc cho anh...
___Jeon gia___
Somin: Chào quản gia con mới tới ạ!
Quản gia: À chào con!
Anh từ ngoài đi vào:
Jungkook: Lo mà làm việc đi mấy người nhiều chuyện quá đó! Cả cô nữa lo mà làm việc đi cô nên nhớ cô thiếu tôi bao nhiêu tiền!
Somin: Haizzz tôi khổ quá mà bị đồ ăn làm mù quáng rồi nên giờ mới bị vậy đây... *cô lắc đầu*

Nói rồi cô bắt đầu làm việc của mình. Lúc này, ngoài trời đang mưa to, mưa đến lúc cô làm xong việc. Cô đang định đi về thì tiếng nói từ trên lầu trên lầu vọng xuống.
Jungkook: Mưa to như vậy mà cô định đi về sao? Để tôi đưa cô về!
Somin: Không cần! Không dám làm phiền chủ tịch, thôi tôi về trước tạm biệt!
Jungkook: * Anh cười lạnh nhạt* hôm nay đổi cách xư hô à? Tùy cô muốn về thì về đi tôi không cản!

Thế là cô đi về một mình giữa trời mưa tầm tã, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki màu đen bước đi chậm chạp như mất hết sức. Mưa đã to nay càng to hơn! Chiếc áo cô đang mặc cũng đã ướt đẫm khiến cho chiếc áo kia ôm sát vào người và cô để lộ 3 vòng cực chuẩn của mình. Một cô gái yếu ớt như cô lại đang bị bệnh thì làm mà chịu nổi cơ chứ?! Cô dường như mất hết sức lực và ngất đi giữa con đường vắng lặng.
___Chỗ Kook___
Lúc này, anh đang lo lắng cho cô cứ đi qua đi lại nhà. Lòng như đang bị lửa đốt! Anh cảm thấy không ổn nên lấy xe chạy đi kiếm cô. Gần đến ngã tư thì anh thấy một cô gái đang nằm bất tỉnh ở đó không ai khác chính là cô! Anh hoảng hốt, nhanh chóng bế cô lên xe và chạy về nhà mình. Anh cho người thay đồ cho cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh do áo quá dài nên đã qua đùi của cô. Anh chăm sóc cô cả đêm... Cho đến khi cô tỉnh lại thì...
Somin: JEON JUNGKOOK!!!! anh đã làm gì tôi vậy hả!?
Jungkook: Nè...nè... Nghe tôi nói đã...
Somin: Thôi! Thôi xong đời tôi rồi! Anh đã quá hủy đời cô gái tôi rồi ư? Hả anh trả lời đi! Thôi anh khỏi trả lời nữa tôi biết rồi, Tôi hận anh! Trời ơi đời tôi coi như xong rồi! Xong hết rồi...Nè sao nãy giờ anh không nói gì đi chứ!? Anh trả lời tôi đi!
Jungkook: *ngơ ngác nhìn cô* Cô có cho tôi nói à? Nè! Tôi nói cho cô biết cô không đủ trình để tôi làm những chuyện đó đâu! ( me: ổng dối lòng dễ sợ)
Somin: *quê một cục* Ờ...ờ thì...Thôi! Anh đi ra ngoài đi tôi muốn ở một mình!
___Trong phòng cô___

Somin: Trời ơi Somin ơi là Somin mày làm cái quái gì thế này? Quê quá đi mất, rồi mặt mũi đâu nhìn người ta chứ! Haizzz.

Anh đứng bên ngoài nghe được nên phì cười nhưng không muốn cô biết. Một lúc sau, cô bước xuống mặc bộ đồ mà hôm qua cô có bỏ sẵn trong balo
Minh hoạ Somin:

Đúng lúc đó anh vừa nghe điện thoại xong và quay quaJungkook: * đơ 5s* Cô đi đâu? Somin: Tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ làm 1 ngày nhé! Tôi đi đây tạm biệt! Thưa Quản gia cháu đi ạ! Quản gia: Tạm biệt cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng lúc đó anh vừa nghe điện thoại xong và quay qua
Jungkook: * đơ 5s* Cô đi đâu?
Somin: Tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ làm 1 ngày nhé! Tôi đi đây tạm biệt! Thưa Quản gia cháu đi ạ!
Quản gia: Tạm biệt cô.
Jungkook: Này! Này! Tôi còn chưa cho phép cô nghỉ! Có nghe tôi nói không đấy?!
Anh la hét để kêu cô nhưng trong vô ích, cô đã đi khá xa rồi.

___hết chap 2___

Chap này nhạt quá :(( mong mọi người đừng ném đá mình nha 😢 Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình 🌸❤

[BTS×Fanfic] Em Đã Quen Với Việc Anh Nhớ Về Cô Ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ