#04: chỉ là tôi không thích

1.1K 111 9
                                    


#04

vụ ẩu đả khiến thầy han bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng nói chuyện, đồng thời cũng mở ra một khoảng thời gian sinh hoạt kha khá dài cho lớp 10 toán. ba đương sự tham gia giờ chỉ còn có hai, juyeon chẳng biết đã đi đâu mất. càng làm giáo sư thêm tức, nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

ai bảo son juyeon lại là con gái duy nhất của nghị trưởng nào!

chuông hết giờ vừa vang lên, seongso vội vã dúi đống bông băng cho meiqi rồi chưa để cậu ấy nói lời cảm ơn liền chạy biến đi mất. meiqi hết nhìn tuýp thuốc cùng túi bông trong tay mình, lại nhìn đến bàn cuối cùng – chỗ ngồi của juyeon từ khi nào đã trống hoác, ngay cả cặp sách cũng mất tăm.

nắm chặt tuýp thuốc, meiqi mím môi khẽ thở dài. ban nãy seongso chạy nhanh như thế, là đang lo lắng muốn đi tìm juyeon hay sao? thế còn cậu..? đôi mắt nâu thẫm hờ hững thoáng qua nét buồn thương. hình như, meiqi chậm một bước rồi.

.

một mình vác hai chiếc balo, seongso gần như chạy quanh trường tìm juyeon nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu. mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, seongso siết chặt quai đeo, quyết định leo lên tầng thượng. vì ngoài nơi đó ra, em chẳng nghĩ được juyeon sẽ trốn ở đâu nữa cả.

quả nhiên...

dưới dàn thường xuân xanh ngát là juyeon nằm dài trên ghế. gối đầu lên tay, mắt cậu nhắm hờ, hoàn toàn cách li với thế giới xung quanh, an nhàn hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ.

thả cặp của juyeon cạnh chậu cây gần đó, seongso lôi từ balo của mình ra thuốc bôi và bông băng. nhẹ nhàng ngồi xuống, tỉ mẩn thoa cho juyeon. bàn tay nhỏ xinh, mềm mại như bông dường như khiến họ son thoải mái lắm. cả người thả lỏng tận hưởng ai kia chăm sóc cho mình.

tiếng động lạch cạch kéo juyeon khỏi cơn mơ, thấy seongso đang loay hoay bên hộp y tế thì vô cùng bất ngờ. sao em lại ở đây?

seongso quay lại với ít bông đã thấm sẵn thuốc sát trùng. em mặc kệ juyeon nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, từng chút một chấm lên vết thương còn chưa khô máu. chốc chốc liếc qua phản ứng của juyeon, chỉ cần cậu nhăn mặt sẽ lập tức dừng lại.

"còn đau không?" em nhỏ giọng hỏi.

bừng tỉnh. juyeon giằng tay mình lại. hành động mạnh, chạm đến vết thương làm cậu phải hít một sâu kìm nén cơn đau. cậu hướng em cáu kỉnh: "đau cũng không cần cậu quan tâm. đi mà băng cho meng meiqi ấy."

em thở hắt ra, đôi đồng tử trong veo phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu. seongso đã lo lắng thế nào khi meiqi nói với em rằng juyeon tự ý rời khỏi phòng giám thị, cậu biết không? bản thân bồn chồn chờ đến cuối giờ chạy đi tìm cậu, xem cậu có đau lắm không. để rồi nhận lại là thái độ bất mãn của juyeon thế này à?

buồn đấy, nhưng seongso vẫn chẳng tin juyeon ghét mình đâu. mặc dù cậu hay trêu em, hay bắt nạt em là thế. mấy ngày qua thiếu vắng con người này, seongso phần nào nhận ra cảm xúc lạ của em đối với cậu rồi. nên chuyện sáng hôm đó, em muốn cùng cậu giải quyết rõ ràng.

[WJSN | Eunxiao] Người ở bên khi tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ