#13: có những ngày trôi qua như thế

768 79 10
                                    

#13

sắc mặt seongso bữa nay không được tốt khiến dayoung lo lắng vô cùng. dọc đường đến trường, yeoreum kế bên seongso hỏi han từng chút một. và hẳn có lẽ, đây là lần đầu tiên seongso đối với lòng tốt của yeoreum chỉ ậm ừ cho qua.

vừa vào tới lớp, seongso đã chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp quăng balo ra đất rồi nằm gục mặt xuống bàn. suối tóc đen nhánh đổ dài như dòng thác, mái đầu nhỏ vùi vào áo mềm. không còn tiếng cười nói vui vẻ giống mọi ngày, đám nhóc nháy mắt liền nhận ra sự khác lạ nơi seongso.

"đừng." dayoung vội can ngăn khi thấy meiqi rục rịch ý định đến gần seongso.

nó lắc đầu, hàm ý khuyên nhủ. meiqi dù một mực lo lắng cũng đành nín nhịn ngồi yên tại chỗ. vì cậu nhận ra ánh mắt dayoung nhìn mình ẩn chứa bao nhiêu điều khó nói. nếu đã không tiện, tốt nhất vẫn nên để seongso tự giải quyết thì hơn.

10 phút sau...

mỗi ngày đều như vậy, juyeon việc đầu tiên sau khi bước chân vào lớp chính là chạy đến ôm bạn người yêu nhà mình. đám nhóc 10 toán nhìn cái cảnh này sớm đã mòn con mắt, thành ra kệ hai đứa nó muốn làm gì thì làm. nếu có người khó chịu thì ngoài meng meiqi chắc chẳng còn ai.

"mỡ giận tớ sao?" hai tay ôm chặt cái bụng mềm mại của bạn học jung, họ son thủ thỉ bên tai em.

seongso không đáp, nhưng vành mắt chưa chi đã đỏ ửng lên. thanh âm thút thít lúng búng trong cổ họng làm lòng juyeon nhức nhối.

"tớ làm gì để em buồn hả?" cậu lại nỉ non, còn cạ cạ mũi vào sau tai em như cún con đang nũng nịu cô chủ.

thật là, seongso chán ghét bản thân hà cớ gì dễ dàng mềm lòng với juyeon đến thế! hay tại vì em thương cậu quá, nên bao nhiêu dũng khí giận dỗi cậu trước đó bay đi hết rồi? muốn giận cậu, cũng chẳng khi nào giận được lâu.

"yeon hết thương em dồi." seongso mếu máo.

môi nhỏ bĩu ra, run run như đang cố kìm nén. gò má trắng mịn phải chăng do ấm ức mà hồng lên? thêm vào đó là đôi mắt ươn ướt tựa mèo con. cái kiểu hờn dỗi này của seongso khiến juyeon chỉ muốn đè em ra hôn cho thỏa thích.

"hấp quá hấp!" cuối cùng vẫn là không nhịn được ấn lên má seongso một cái hôn. song, cậu tiếp tục thì thầm: "yeon không thương em thì thương ai bây giờ."

giọng juyeon rất ấm, dịu dàng dỗ dành dễ nghe biết mấy. nên là, seongso bỗng dưng cứ muốn ai kia vì mình mà cưng chiều mãi thôi.

"hông biết. chỉ biết là hết thương người ta thôi." chớp nhẹ mí mắt, em mím môi.

"ô hay cái bạn này buồn cười nhỉ." cậu ấm son phì cười, lại cắn cắn cái má tròn xinh của bạn người yêu: "tớ thương em như nào, em biết mà."

cứ thế, hai đứa nhóc líu ríu với nhau. một đứa hờn dỗi, một đứa kiên nhẫn dỗ dành. nhìn kiểu gì cũng thấy... 10 đứa còn lại ngồi xung quanh biến thành bóng đèn hết.

.

.

can-teen hầu như hôm nào cũng đông đúc thế. buổi trưa, muốn ăn được món mình ưa thích đều phải chạy thật nhanh, nếu không xếp hàng đợi sẽ rất lâu. giống hệt meiqi lúc này đây, ngán ngẩm đứng sau cả một hàng người dài ngoằng. bụng thì kêu rồi, mà chả biết khi nào mới có thức ăn.

[WJSN | Eunxiao] Người ở bên khi tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ