#14
người ta thường nói, con gái khi yêu nhạy cảm lắm! bản thân seongso cũng vậy.
từ lúc đem yêu thương đặt lên juyeon, em bỗng nhiên trở thành một con người khác. so với trước kia, seongso biết làm nũng, biết đòi hỏi ai đó phải quan tâm đến mình – điều mà chưa từng xảy ra. yêu rồi, em còn biết lo lắng. rằng mai này thức dậy nếu juyeon không còn ở bên mình nữa, em sẽ thế nào?
trống vắng. cô đơn. đau lòng. hay lặng câm chấp nhận?
đương nhiên chẳng muốn ngày ấy đến đâu. bởi, seongso ngay từ đầu quyết định nắm lấy tay juyeon cùng bước đi đã luôn tin tưởng vào tình cảm của cậu. cái cách juyeon chăm sóc em, lo lắng cho em, thậm chí là ghen tuông vô cớ. tất cả cậu đều dùng để biểu lộ yêu thương, chiếm hữu của mình đối với em.
nhưng là, người ta càng hay nói, người bên em năm 16 tuổi sẽ chẳng thể cùng em đi đến cuối con đường.
người bên em năm 16 tuổi. người em yêu nhiều nhất. người khắc lên trái tim em những dấu ấn mà sau này mỗi khi nhớ lại sẽ đều là chuỗi hoài niệm quý giá. người đối với em từng một thời là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất cuộc đời.
người ấy.. nếu có thể, em sẽ đem tên của người ấy đặt cho tháng ngày thanh xuân của mình. người ấy, là son juyeon.
.
.
đứng trước cổng trường, ngước mắt lên nhìn khoảng trời trong xanh trên, seongso khẽ thở dài. xốc lại balo, em lặng lẽ cất bước vào lớp. tự hỏi, từ khi nào mà seongso cảm thấy mỗi ngày đến trường đều mệt mỏi như thế? phải chăng bởi em đã lớn, biết lo toan và muộn phiền?
"seongso seongso!" dayoung vọt lên vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân.
nhác thấy sắc mặt seongso không được vui, lòng dayoung bỗng nhiên trùng xuống theo. mấy ngày nay rồi, nó lờ mờ đoán seongso có chuyện chẳng vui nhưng lại nghĩ đến phần riêng tư nên chưa hỏi. khổ nỗi, seongso thực sự mong manh lắm, cứ thế này cũng không phải là tốt.
nghĩ vậy, dayoung đánh bạo mở lời: "mấy hôm trước giải quyết xong rồi mà, sao gần đây lại không để juyeon qua đón nữa?"
khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, tim seongso chợt hẫng đi một nhịp. em cúi đầu, phần mái dài thưa thớt rủ xuống che khuất khóe mắt hơi ửng hồng, khẽ lắc. cố gắng tìm ra một lí do nào đó nghe thật hợp lí để bào chữa, nhưng vô dụng. seongso sẽ chẳng bao giờ qua mắt được dayoung đâu. vì nó là người hiểu em nhất. không phải son juyeon hay bất kì ai khác, mà là im dayoung.
"có những thứ, đôi khi không nhất thiết phải tự hoàn thành. seongso, cậu hiểu chứ?" nó dừng bước, chân tình nói với em.
đáp lại vẫn chỉ là cái gật đầu nặng nhọc, bóng lưng nhỏ nhắn thoắt cái xa dần. dayoung chán nản nhìn theo, thoáng qua trong suy nghĩ muốn tìm son juyeon tính sổ. nó biết nguyên nhân khiến seongso buồn lòng, nhưng nó lại chẳng muốn xen vào chuyện của em đâu. xót xa đến mấy, ngoài ở bên cạnh an ủi seongso thì nó làm được gì nữa nào?
.
buổi sáng hôm nay hờ hững trôi qua cũng giống như những ngày bình thường khác. tiếng chông reo vang báo hiệu giờ ăn trưa, đám nhóc ùa xuống canteen như bầy ong vỡ tổ. bụng đứa nào đứa nấy đói meo, chực chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.