#09
soobin đập đập tay lên bàn, thành công thu hút chú ý của đám nhóc nhốn nháo. chúng nó thấy mặt bí thư park nghiêm túc lắm nên thôi không cà chớn chơi lầy như mọi hôm, trật tự ngồi quây vào một góc chuẩn bị nghe thông báo.
park bí thư hắng giọng: "chuyện là sắp tới là kỉ niệm trường, theo thông lệ văn nghệ sẽ là khối 10 chuẩn bị nên mỗi lớp bắt buộc phải có một tiết mục văn nghệ." đoạn soobin quay sang dayoung, hất cằm: "lớp phó thể mĩ phụ trách vụ này nhé?"
"cũng được thôi." dayoung gật gù rồi tiếp lời: "nhưng lớp mình, tớ muốn tất cả mọi người cùng nhau tham gia."
nhác thấy mặt đứa nào cũng xanh lè như tàu lá chuối, soobin khẽ thở dài. nàng biết chuyện văn nghệ không phải ai cũng thừa hưởng năng khiếu, nhưng mà cái này còn liên quan đến thành tích lớp nên mọi người cần phải có trách nhiệm.
nghĩ vậy, soobin thản nhiên ban lệnh: "ai không tham gia có thể báo với tớ.."
đám bột lọc đang cười thầm trong bụng thì ngay ở câu nói tiếp theo, bí thư park đã hoàn toàn đập tan nguyện vọng của chúng nó.
"thay vào đó, trực nhật một tháng và kèm theo lao động công ích cho nhà trường." soobin cười thảo mai: "thế nào? các cậu có ý kiến gì không?"
"tôi chắc chắn tham gia." son juyeon chưa chi đã nhanh mồm nhanh miệng.
kế bên, meng thiếu nhếch môi cười khẩy. cậu đạp ghế đứng dậy trước ánh mắt ngưỡng mộ của 10 toán. cứ nghĩ meiqi sẽ ngầu lòi tuyên bố không tham gia rồi lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi lớp. ai ngờ...
"tôi cũng thế." meiqi vỗ ngực.
luda lúc này chỉ biết ôm mặt cho bớt nhục. lũ bánh bèo còn lại thì cụt hết cả hứng, chán chả thèm nhìn nữa.
"nhưng mà dayoung, cậu có ý tưởng gì chưa đã?" quả nhiên là wu thủ khoa – thiên tài ban tự nhiên. rất ít nói nhưng mở mồm ra câu nào là nói trúng trọng điểm câu đấy.
dayoung gãi cằm, rất nhanh liền đưa ra ý kiến: "theo tớ thấy mọi lớp một là hát đồng ca, hai là nhảy flashmob, ba là múa và bốn là diễn kịch. nếu chúng ta cũng giống họ thì nhạt quá."
"huống hồ lần này nhà trường còn trao giải, lớp thắng cuộc sẽ được thưởng một chuyến du lịch 2 ngày đến busan. nên tớ nghĩ chúng ta nên chơi trội, vừa hát vừa nhảy."
"hai cậu điên hả?" yeoreum nhăn nhó cắt ngang: "tụi mình có phải idol đâu."
mà kể cả là idol đi chăng nữa, làm trainee bao nhiêu năm cũng có phải người nào người đấy đều nhảy giỏi hát hay. đây còn là hát live, đám chúng nó chưa qua đào tạo sao mà làm cho nổi?!
dayoung cười hì hì, hệt như đã tính toán sẵn từ trước: "không phải idol, nhưng lớp mình đầy người tài năng thiên phú ra ấy."
"ai?" juyeon nhướn mày.
"meng meiqi, cậu đừng có mà trốn." soobin sẵng giọng lôi đầu họ meng lại: "còn có seongso nhà cậu kìa, hai người bọn họ đều có thâm niên nhảy."