#11: thanh xuân của chúng ta

951 92 6
                                    

#11

mỗi năm đến dịp kỉ niệm trường đều được tổ chức rất lớn, rất long trọng và có mặt của nhiều vị lãnh đạo cấp cao. không chỉ vì sungkyunkwan là trường trọng điểm, mà còn bởi truyền thống lâu đời của ngôi trường này.

.

trong phòng chờ dành cho 10 toán, cả đám chúng nó đang nháo nhào hết cả lên. ngoài trừ bona, luda, seongso và meiqi vốn quen thuộc với sân khấu từ trước thì hầu như mọi người đều lo lắng. đương nhiên, chủ nhiệm kim cũng chẳng ngoại lệ.

lúc các giáo viên nghe tin hyunjung sẽ cùng học sinh mình tham gia văn nghệ kỉ niệm trường, bọn họ còn tưởng nàng nói đùa cho vui. không ngờ, chủ nhiệm kim tối nay thực sự xuất hiện trên sân khấu. phải chăng là do đứng đầu 10 toán – lớp tài năng của sungkyunkwan nên cá tính của cô chủ nhiệm cũng đặc biệt hơn?

"má ơi, tớ sợ mình quên lời mất." yeoreum rối như cào cào lắc tay dayoung.

bạn học im không mấy để tâm đến lời phàn nàn yeoreum, trực tiếp ngó lơ em tiếp tục luyện tập vũ đạo trước gương. phía góc phòng, lớp trưởng chu ngồi thu lu một đống, bản mặt bình thường đã chẳng mấy thông minh nay nghệt ra. khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm như khấn thiên sư làm đám nhóc còn lại nhìn bằng ánh mắt kì thị.

không chỉ có sojung căng thẳng mà còn cả yeonjung cũng chẳng thoát khỏi áp lực. cậu được giao cho phần của main vocal nên sức nặng đè lên vai càng thêm khó khăn. tưởng chừng hét chệch một nốt thôi thì sẽ đi tong hết thảy công sức của tất cả mọi người suốt hơn một tháng khổ luyện qua.

"đừng lo lắng, sẽ ổn thôi." siết nhẹ bàn tay run rẩy của yeonjung, soobin hướng cậu cười thật hiền.

đôi mắt cười đáng yêu phần nào làm giảm đi nỗi bất an trong lòng yeonjung. nhờ có sự động viên của soobin mà cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn. đúng vậy, thay vì thất thiểu thì cậu nên cùng 10 toán tỏa sáng trên sân khấu mới đúng.

"hm.. cái của nợ này."

tiếng juyeon có phần bực bội vang lên, thu hút sự chú ý của jiyeon đứng gần đó. hình như cậu đang gặp trục trặc với trang phục. nhanh chóng tiến tới gỡ tay juyeon ra, nàng cẩn thận giúp cậu chỉnh sửa: "để tớ."

jiyeon thấp hơn juyeon gần một cái đầu nên lúc này trông nàng cứ như thọt lỏm trong lòng cậu. khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi jiyeon có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát của cậu vấn vương nơi cánh mũi, khiến nàng vô thức quên đi xung quanh còn bao nhiêu người mà đứng yên tận hưởng.

tận đến khi juyeon khẽ hắng giọng, nàng mới giật mình lùi lại. nét mặt ngượng nghịu không dám ngẩng lên nhìn cậu. nhưng dường như juyeon chẳng quan tâm lắm tới điều đó, cậu cảm ơn nàng rồi đến bên seongso đang ngồi cùng luda chơi game. để lại phía sau là jiyeon với tâm tư câm lặng nhìn theo, bỗng chốc tự thấy xót xa cho bản thân mình.

"10 toán chuẩn bị đi, hết bài này lên diễn." từ ngoài, hậu cần phụ trách loa đài ngó vào thông báo.

đám nhóc một lần nữa lại loạn như cào cào.

dawon cười khổ trấn an tinh thần: "lên sân khấu chỉ cần diễn như lúc chúng ta cùng nhau tập luyện thôi. nhất định sẽ làm tốt mà!"

[WJSN | Eunxiao] Người ở bên khi tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ