#24
"này jiyeon, chúng ta làm việc với nhau lâu thế rồi mà mãi em không chịu đi uống nước với cấp trên một lần là sao?"
trước cổng trường, một người đàn ông trạc 30 tuổi kéo tay jiyeon làm nàng khó chịu muốn tránh đi. nhưng hắn ta không chịu, giống như nếu lần này jiyeon còn không đồng ý thì hắn sẽ chẳng để nàng yên.
bất đắc dĩ, jiyeon nhíu mày: "mấy giờ, ở đâu?"
gã đàn ông kia nghe vậy thì vui vẻ ra mặt. hắn buông jiyeon ra, cười hợm hĩnh vỗ vai nàng: "anh sẽ nhắn tin cho em, nhớ đúng giờ." dứt lời liền lên ô tô rời đi.
jiyeon khó chịu phủi vai áo mình – nơi bàn tay bẩn thỉu của hắn ta vừa chạm vào. gã ban nãy có thể nói là quản lí của nàng. nếu không phải hắn ta vươn tay giúp đỡ jiyeon từ những ngày đầu nàng chân ướt chân ráo bước chân vào nghề thì nàng đã cho hắn hưởng vào cái tát rồi.
nhắc đến chuyện này thì lại phải nói về chuyện kim jiyeon bỗng dưng trở thành con dâu wu gia.
jiyeon vốn là con gái của chủ tịch ngân hàng lớn nhất nhì đại hàn. cuộc sống từ nhỏ tới lớn hệt như nàng công chúa được nhiều người ao ước và hâm mộ. nhưng chẳng ai biết được, mọi hạnh phúc của nàng đều đã dập tắt vào cái ngày mẹ nàng – bà kim mất vì ung thư giai đoạn cuối.
ông kim lấy vợ mới. và như bao gia đình khác, mối quan hệ mẹ kế con chồng chẳng khi nào tốt đẹp. không còn mẹ ở bên, jiyeon dần dà trở thành con cờ kinh doanh của ông kim. biết được jiyeon yêu thích thời trang, ông ta liền gây áp lực cho nàng rằng nếu không nghe lời ông ta thì cả đời này nàng đừng mơ tưởng đến việc bước chân ra đường.
vì ước mơ của mình, jiyeon đồng ý. cũng vì thế mà gây nên hiểu lầm giữa nàng và wu xuanyi.
cứ tưởng sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì jiyeon lại gặp phải khó khăn khác. gã quản lí của nàng bỗng dưng ép nàng đi đến mấy buổi gặp mặt lãnh đạo cấp cao gì đó. jiyeon không thích nhưng không thể phản kháng. vì nàng hiểu, một khi đã bước chân vào con đường này, sớm muộn cũng phải chấp nhận mặt tối của nó. huống hồ, jiyeon thật sự muốn thành công.
nàng nhất định phải thành công, phải nổi tiếng. khi đó, jiyeon sẽ công khai đòi lại quyền lợi của mẹ mình, địa vị và nhiều những thứ khác đáng lẽ ra bà nên có thay vì một phần mộ nhỏ nằm trong góc nghĩa trang kim gia chẳng ai lui tới.
.
.
10 toán, giờ ra chơi
đám nhóc túm năm tụm ba chụm đầu vào bàn tán. từ chuyện trên trời dưới biển, chuyện bà tám của mấy đứa lớp bên, nói xấu giáo viên bộ môn cho đến hàng tá các thứ linh tinh vớ vẩn khác.
trong khi đó, juyeon và seongso vẫn bám dính lấy nhau. lớp trưởng chu vẫn cặp cụi vừa hóng hớt vừa ghi chép sổ sách cho lớp. dayoung và yeoreum thỉnh thoảng vẫn chí chóe.
"ê chúng mày thấy gì không?" meiqi bắt đầu nổi máu nhiều chuyện.
soobin nghiêm túc: "thấy gì là thấy gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN | Eunxiao] Người ở bên khi tôi 16
FanfictionChuyến đi cuối cùng của thanh xuân...