Lý Tầm là *sử quan đương nhiệm, rất có trách nhiệm, quanh năm theo hầu bên cạnh hoàng đế, giống như hình với bóng.
(*Sử quan: quan chép sử.)
Hắn chẳng có hứng thú gì đối với việc chưởng quản lịch sử văn hiến này, nhưng trí nhớ tương đối tốt. So với việc kia, hắn càng thích ghi chép sinh hoạt và lời nói thường ngày của hoàng đế hơn, bình thường có thể biết được không ít bí mật.
Công việc này đãi ngộ không tệ, điều duy nhất khiến hắn ưu sầu chính là việc Hoàng đế chẳng bao giờ thích nghỉ sớm một chút, mà vẫn luôn phê duyệt tấu chương nguyên cả đêm, khiến hắn cũng không thể nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn phải phân phó thái giám đốt đèn pha trà.
Hoàng đế không phải người ngu ngốc không có đạo lý, đối xử với hạ thần không phải không tốt, chỉ là y quá chăm lo việc nước mà thôi. Lý Tầm suy nghĩ một chút, cảm thấy hành vi chạy vào khuyên can y không chăm lo việc nước nữa quả không thích hợp, đành thành thật ôm thư từ đứng bên cạnh chờ đợi. Hoàng đế lúc bình thường cũng chẳng nhớ ra là có người như hắn đứng bên cạnh mình.
Lý Tầm năm nay khoảng hai mươi tuổi, dung mạo cũng xem như không tầm thường, đi trên đường vẫn được những cô nương ném trái cây, ném khăn tay, mà đến nay vẫn chưa lập gia thất. Hắn cũng chẳng muốn như thế đâu. Bởi vì thường ngày không có rời nhà cho nên không có bà mối nào tóm được hắn. Bình thường, ngoại trừ công tác thì không có nhiều việc để làm, vô cùng nhàn rỗi.
Khi chờ đợi Hoàng đế phê tấu chương, hắn rất thích suy nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn, không có chuyện gì làm là sẽ suy ngẫm lại về cuộc đời của mình. Lúc nào hắn cũng muốn viết một quyển tiểu sử về chính mình, như thể nhân sinh là nghiệp lớn rất đáng coi trọng, nhưng đáng tiếc, đến nay vẫn không viết ra.
Sắc trời đã tối, Lý Tầm thấy tám, chín phần mười là hoàng đế lại muốn xem tấu chương thâu đêm, không nhịn được ngáp một cái.
“Bây giờ là mấy giờ?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.
Lý Tầm sợ hết hồn, cố nén nửa cái ngáp lại, hạ mi, cúi đầu bước lên trước bẩm: “Canh ba.”
Hoàng đế liếc hắn một cái, Lý Tầm cảm thấy hành động kia vô cùng kì lạ, hơn nữa nơi mà ánh mắt soi vào khá kì quặc. Lý Tầm cúi đầu nhìn lướt qua hông mình, cảm thấy gần đây mình có hơi vất vả, chút thịt mãi mới nuôi được thoắt cái đã không còn.
Hoàng đế ho một tiếng, có lẽ cũng cảm thấy mình bóc lột hạ thần hơi quá mức, nhân từ nói: “Vậy ngươi không cần ở đây hầu hạ, nghỉ ngơi trước đi.”
Lý Tầm cướp lời: “Như vậy không phù hợp với lễ nghi, bệ hạ.”
Hoàng đế đành phải nói: “Vậy hôm nay tới đây thôi, trẫm cũng mệt rồi.”
Trong lòng Lý Tầm mừng như điên, thận trọng đáp ứng.
Hoàng đế đỡ trán, cười nói: “Nếu sắc trời đã muộn, đêm nay ngươi nghỉ lại trong cung đi.”
Lý Tầm cẩn thận suy nghĩ xem đây có phải là một cách khác để bóc lột sức lao động của thần tử hay không, nhưng thấy vẻ mặt Hoàng đế thản nhiên như vậy, hắn không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Vị quân vương đương nhiệm này tuổi còn khá trẻ, bởi vì tiên hoàng bất chợt băng hà, bách quan vô cùng lo sợ, vội vã đẩy y lên ghế vương vị khi y vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Tính ra thì vụ việc rối loạn ấy mới qua một năm. Lý Tầm là được đề cử đến, văn chương không tồi, trước đó thì làm việc ở văn quán bên kia. Bây giờ công tác bên cạnh Hoàng đế, nhận được đãi ngộ hậu hĩnh là chứng nào tật nấy ngay lập tức, tính tình hắn vốn phô trương, chưa làm được việc gì lớn lao đã đắc ý mấy lần, may mà Hoàng đế nhân từ, dù người bên cạnh có chút động tác nhỏ nhưng nếu không ảnh hưởng đến toàn cục thì y cũng chẳng thèm để ý, Lý Tầm mới an ổn làm sử quan lâu đến vậy.
Bây giờ hoàng đế bảo hắn qua đêm trong cung, hắn vẫn rất vui vẻ, thứ nhất là không cần thâu một đêm, thứ hai là không cần đi đêm trở về. Cho nên hắn đáp ứng rất sảng khoái.
Lý Tầm ở bên ngoài chuẩn bị cái giường nhỏ để nằm, đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy hình như có tiếng người đi lại. Hắn giãy giụa một hồi, nhưng vẫn không có ý định ngồi dậy, ngon lành ngủ tiếp. Hoàng đế hơn nửa đêm không ngủ được cầm cái giá cắm nến ngồi bên cạnh nhìn Lý Tầm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nhéo nhéo thắt lưng hắn.
Eo Lý Tầm rất nhỏ, lúc bình thường mặc quan phục rộng lớn không nhìn thấy gì, buộc chặt thắt lưng lại là nhìn thấy rất rõ ràng.
Hoàng đế nhéo xong eo lại càng không ngủ được, đành phải tiếp tục phê tấu chương. Phê tấu chương một cái là thức luôn cả đêm, trái lại, Lý Tầm ngủ say đến mức sắp lăn xuống giường.
Hoàng đế có hơi buồn rầu, sáng sớm, mang theo vành mắt thâm quầng gọi thái giám vào thay y phục, rửa mặt cho mình.
Lý Tầm giống như một con cá chép, lăn từ trên giường xuống, mê man sờ loạn khắp nơi. Hắn là ngủ say đến mơ màng, quên mất mình đang ở trong cung, chẳng trách sờ soạng nửa ngày mà ngay cả góc của cái bàn cũng chưa sờ thấy, cái tay đang sờ loạn còn bị người ta tóm lại.
“Ai đấy, làm gì vậy!”
“Lý Tầm.”
A, tỉnh ngủ! Lý Tầm giật mình một cái, lập tức tỉnh táo, hô to: “Vi thần biết tội!” Hắn nhanh chóng quỳ xuống, bỗng sững sờ, phát hiện ra không quỳ xuống được. Lý Tầm hoàn hồn, trộm nhìn vẻ mặt của Hoàng đế, thấy y vừa giống lại vừa không giống như muốn trách tội mình, mới phát hiện một tay còn lại của mình vẫn bị hoàng đế nắm trong tay, không nghĩ quỳ một chút như vậy lại không lấy tư thế *sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông nhanh nhẹn rút tay lại, Hoàng đế cũng nắm chặt quá rồi.
(*Sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông: Cụm từ này có sự kết hợp của hai thành ngữ “sét đánh không kịp bịt tai”(迅雷不及掩耳) và “bịt tai trộm chuông” (掩耳盗铃), trong đó cụm từ trước thể hiện tốc độ hành động cực nhanh, cực mạnh; cụm từ sau nói về việc lừa mình dối người. Kết hợp hai thành ngữ này lại với nhau trở thành “sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông” (迅雷不及掩耳盗铃) là kiểu nói nối tiếp hài hước thường được sử dụng trong đời sống và văn chương Trung Quốc. [Nguồn : Chú thích của Lập Thệ Thành Yêu]
Đại ý trong câu trên là Lý Tầm đang trách mình sao không dùng cách tự lừa dối bản thân rằng mình đã ra tay rất nhanh này để rút tay lại.)
Thấy Lý Tầm ngẩng đầu nhìn mình, Hoàng đế đành phải thả tay ra. Tay Lý Tầm giành được tự do, hắn kinh hồn bạt vía đưa tay lên trước ngực kiểm tra, chỉ lo chậm một bước là móng vuốt sẽ bị băm vằm.
Hoàng đế ho khan một tiếng: “Được rồi, chuẩn bị chút đi, nên vào triều.”
Lý Tầm vâng một tiếng, nhanh chóng rửa mặt, kiểm tra lại từng việc của bản thân, khoác lên y phục là lại trở thành sử quan biết nghe lời kia.
Hoàng đế cảm thấy khá tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ
RomanceTác giả: Thụ Chi Dĩ Tang 树之以桑 Editor: Kitto Katto Beta: Lăng Đang (Chương 1) Thể loại: Sủng nịch phúc hắc hoàng đế công X chính trực dũng cảm quan văn thụ, cổ trang, song hướng thầm mến, ngọt, đoản văn Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 6 phiên ng...