Phiên ngoại 2

5.2K 359 53
                                    

Thịt.
ít klo nhưng rất thơm nha :v

---

Lý Tầm cảm thấy Hoàng đế càng ngày càng kỳ quái, từ sau khi hai người thổ lộ với nhau, Hoàng đế liền rất giống một tên thô lỗ, mỗi ngày đều dính lấy hắn không tha, có thể nói là rất không biết xấu hổ.
    
Thế nhưng khi ở trước mặt Hoàng đế hắn đều không dám nói gì, sổ ghi chép sinh hoạt thường ngày của Hoàng đế đều nghiễm nhiên miêu tả người là một bậc tuyệt thế minh quân. Thật giả ra sao, người ngoài cũng không biết. Hoàng đế thường tự giác đóng cửa sau đó mới "giải phóng bản thân", y chắc ngẩm Lý Tầm sẽ không ghi chép những "việc không hay ho" vào.
    
Lý Tầm thường bị bắt nạt đến cực kì thảm hại, đồng thời hắn phát hiện Hoàng đế đôn hậu kia đều là giả tạo, đều là giả vờ! Đáng thương chính là thông qua sức lực của thân thể, hắn mới biết được chân tướng, nên không thể nói ra được.
    
Thỉ dụ như đêm nào đó, Hoàng đế xử lý xong tấu chương rất sớm, Lý Tầm kết thúc một ngày công tác cực kì vui vẻ, mơ mơ màng màng lăn vào giường của mình, lại bị người sau lưng trực tiếp lôi vào trong áo gấm.
    
Thật vất vả mới thỏ đầu ra khỏi chăn, lại bị Hoàng đế cưỡng bách trở mình, hai tay bị áp qua đỉnh đầu. Người ở trên một mạch hôn xuống, một tay mò tới cởi vạt áo của hắn ra, hướng bên trong tìm kiếm.
    
"Dương Tiềm! A... Thả ra!"
    
Hoàng đế giả bộ không nghe thấy, tay không ngừng lột từng mảnh vải của y.
    
Lý Tầm hoảng sợ che thắt lưng: "Bệ hạ muốn làm gì! Đã giờ này rồi mà còn ham muốn người không thấy ngại sao!"
    
Hoàng đế nhíu mày: "Tại sao lại phải ngại? Không phải ngươi nói thần tử phải nghe theo quân mệnh sao? Ta muốn phóng túng thanh sắc, ngươi làm thần tử mà lại không nghe lời ta ?"
    
Lý Tầm oán ức, nghĩ lại hình như đúng là mình từng nói câu này, nội tâm còn đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, không ngờ Hoàng đế đã kéo thắt lưng của hắn ra, vạt áo hắn mở rộng, tay y lập tức thuận theo nơi được mở rộng kia sờ sờ.

Lý Tầm kêu một tiếng, hoàn toàn bị trở thành cừu non đang đợi làm thịt.
    
Hoàng đế tương đối nóng lòng với chuyện phòng the, tối qua mới đè Lý Tầm ra làm miệt mài một buổi tối, nên lần này cũng rất thuận lợi mò được tới nơi phía sau, trước tiên đưa một ngón tay vào trong thăm dò một chút. Mặt Lý Tầm liền đỏ ngay lập tức, giật giật muốn dời đi, ngón tay kia lại tiến sâu hơn một chút, lật đổ sức phản kháng của hắn.
    
Chỗ kia vẫn còn trơn loáng, thậm chí nhiệt độ ngón tay còn có vẻ hơi nguội lạnh so với nơi đó. Hoàng đế rất thích thú mà cắm thêm mấy ngón vào, thấy Lý Tầm nằm dưới thân y đang cực kì bất an nhúc nhích, y liền kề sát lại hôn lên khóe miệng hắn. Lý Tầm kinh hãi thở gấp, tức giận cắn môi dưới của Hoàng đế một cái, đầu lưỡi dò xét đi ra ngoài, tay cũng vòng qua cổ y.

Hoàng đế và Lý Tầm thân mật quấn môi lưỡi nhau một hồi, sau đó hơi lui lại.
    
Quần áo trên người Lý Tầm đã cởi được hơn nửa, thắt lưng buộc hững hờ, vạt áo thuận vai trượt xuống, miễn cưỡng mắc lại ở khuỷu tay. Hoàng đế nhìn vết sẹo ở bả vai của hắn, ánh mắt sâu thẳm, Lý Tầm bị y nhìn chăm chú, không nhịn được kéo lại vạt áo vừa trượt xuống che lại.
    
Hoàng đế cúi đầu nhẹ nhàng liếm liếm vết sẹo của quá khứ, nửa ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Nếu ngươi còn dám tùy ý làm bậy, ta sẽ đi Miêu Cương* học thuật điều khiển thân thể, khiến ngươi không chỉ có không thể vào luân hồi, mà mỗi ngày đều phải ở cạnh ta cho đến khi thấy tận mắt chứng kiến ta bỏ mình."

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ