Chương 7

5.5K 520 43
                                    

Ở trong cung, Lý Tầm trải qua sinh hoạt giống như thái giám.

Nói là thái giám cũng không đúng lắm, bởi vì ở trong cung thái giám ít nhất có thể vì làm việc gì đó mà đi dạo chung quanh, hắn lại chỉ có thể theo sát hoàng đế không rời một bước, để tránh khỏi bị người ta bắt được khuyết điểm gì.

Hoàng đế đối xử với hắn là thập phần khoan dung, chính là rất khoan dung, không hề tầm thường. Lý Tầm tự đoán, Hoàng đế có chút giống như đối xử với tri kỷ vậy. Từ khi nhận chức tiểu quan đến bây giờ, bên cạnh Hoàng đế có rất nhiều người tâm phúc, Lý Tầm biết những người này đều lọt mắt xanh của Hoàng đế, trên đời có ngàn vạn văn nhân mà hắn lại độc chiếm nhiều phần hậu đãi như vậy, trong lòng không thể không cảm kích. Cho nên nhờ vụ việc của Thượng thư dạo trước nên hắn càng ngày càng muốn tán gẫu với Hoàng đế để báo đáp, vì vậy thời gian đi theo bên cạnh hoàng đế càng nhiều, những lần ngủ lại trong cung cũng nhiều hơn.

Nhưng hắn thực tế lại trải qua không được vui vẻ lắm, bởi vì từ lần đầu tiên ngủ lại tại tẩm cung của Hoàng đế —— mặc dù là có chút phô trương, nhưng đối với chuyện như vậy hắn tự nhiên sẽ 'trước lạ sau quen'. Không chỉ mỗi sáng sớm hoàng đế sẽ gọi hắn rời giường, hắn mỗi ngày sẽ đều cướp nước rửa mặt của Hoàng đế, mà Hoàng đế cư nhiên không có trách cứ hắn dù chỉ một lần, không phải tri kỷ của Hoàng đế mà làm được những việc này có thể nói là vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng kỳ lạ. Đáng tiếc đối phương lại là Hoàng đế, Lý Tầm mặc dù có nghi ngờ trong lòng cũng không dám tùy tiện hỏi, không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong lòng thỉnh thoảng mang ra vuốt vuốt một cái.

Lý Tầm đi theo bên người Hoàng đế đã lâu, cũng quen việc Hoàng đế nửa đêm trong điện chăm lo việc nước, hắn theo thói quen hầu hạ, khi làm việc ngược lại lại thập phần thoả đáng. Có Lý Tầm, Hoàng đế đã rất lâu không để cho hoạn quan vào tẩm cung lúc nửa đêm.

Thật vất vả để nghỉ ngơi, Lý Tầm loạng choà loạng choạng mà bò lên chiếc giường nhỏ mới được đưa đến, lẩm bẩm vài tiếng, đem chăn mỏng đắp lên một cái liền ngủ như chết.

Hoàng đế nằm trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày nhưng vẫn như trước không ngủ được, nghĩ bên ngoài có người đang ngủ, dù là đã hơn nửa đêm vẫn là không nhịn được bò đến ngồi xổm ở cạnh giường. Đưa tay nặn nặn eo nhỏ của Lý Tầm, vẫn cảm thấy ngứa tay, liền nặn nặn thịt gò má của hắn, lẩm bẩm nói: "Nhìn qua chẳng có mấy lạng thịt, thế mà trên mặt lại rất có cảm giác." Một lát sau liền than thở: "Uổng cho ngươi tự xưng là thông minh, sao vẫn chưa nhìn ra đầu mối."

Thở dài mấy lần, Hoàng đế quay người đi phê duyệt tấu chương.

Lý Tầm giật giật, trở mình, một mặt hoảng sợ mở mắt ra, sau đó liền cả đêm không ngủ.

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ