Phiên ngoại 6

5.8K 442 55
                                    

Thấy ngày xuân sắp qua đi, Hoàng đế bất chợt nảy ra ý tưởng đi đạp thanh. Tuy rằng không tiện đi ra ngoài cung, nhưng ở trong Ngự Hoa Viên cảm nhận một chút không khí của mùa xuân cũng không tệ.

Vì vậy Lý Tầm cũng đi theo, trơ mắt nhìn Hoàng đế cho lui hết tất thảy cung tỳ, rất tự nhiên nằm xuống bãi cỏ, cực kì nhàn nhã.

Lý Tầm: "..."

Đã như vậy, Lý Tầm cũng ngồi xuống, cuộn chân cúi đầu sắp xếp lại ghi chép.

Hoàng đế thấy Lý Tầm vẫn ngồi bất động như vậy, liền hỏi: "Sao ngươi không nằm xuống?"

Lý Tầm nghe vậy quay đầu, ánh mắt ghét bỏ nhìn bãi cỏ: "Toàn sâu bọ bò tới bò lui như vậy."

Trái lại Hoàng đế không bận tâm lắm, cười nói: "Vậy nằm trên người ta thì sao?"

Lý Tầm không nói lời nào, chỉ đánh giá y.

Hoàng đế giơ tay lên, nhiệt tình nói: "Đến đây đi."

Lý Tầm ha ha một tiếng: "Nếu thần mà cứ như vậy ngã ầm xuống, tám phần mười bệ hạ sẽ thổ huyết."

Hoàng đế nghe được câu nói kia cảm thấy như bị khinh thường, y ôm lấy Lý Tầm kéo hắn vào lồng ngực mình, Lý Tầm không kịp chuẩn bị mà bị kéo ngã.

Hoàng đế đã sớm chuẩn bị mà ôm hắn vào cõi lòng căng tràn, cười dài mà nói: "Ngươi xem, có thổ huyết đâu?"

Lý Tầm lườm một cái, cảm thấy y cực kì ấu trĩ, tay đẩy y một cái định bò dậy.

Lúc đầu Hoàng đế quả thật chỉ định đùa hắn một chút, nhưng không biết tại sao sau khi ôm người người vào lòng lại không nỡ buông ra, thấy Lý Tầm định ngồi dậy liền kéo trở lại, Lý Tầm lập tức nằm xuống, trừng mắt nhìn y.

Hoàng đế cười cười, vươn mình một cái đè hắn lại dưới thân.

"Cảnh 'xuân' nhanh tàn a ái khanh."

Lý Tầm xì một tiếng: "Ra vẻ đạo mạo*!"

*đạo mạo: có vẻ nghiêm trang, đứng đắn với một phong thái mẫu mực.

Hoàng đế rất đắc ý sờ sờ tóc hắn: "Chỉ có mình ngươi biết."

Y bất ngờ cúi đầu ngậm lấy môi Lý Tầm khiến hắn giật mình, yếu ớt tránh né, nhưng hai tay lại bị Hoàng đế khống chế ghim ở bên mặt. Trong đầu Lý Tầm biết Hoàng đế đang có hứng, cũng ợm ờ hé môi, mặc cho y muốn làm gì thì làm. Hoàng đế thích nhất bộ dạng nửa xấu hổ nửa dung túng này của hắn, y bắt lấy đầu lưỡi của hắn tỉ mỉ mút, thỉnh thoảng đảo quanh khoang miệng, mang theo một trận tê dại.

Lý Tầm như bị hôn đến thất thần, bỗng dưng hoảng hốt phát hiện trước ngực mát lạnh. Hắn cố gắng kéo lý trí trở về, cúi đầu xuống đã thấy Hoàng đế kéo thắt lưng quan phục của hắn ra.

Quan phục vốn khá rộng, Hoàng đế không cần dùng chút sức lực nào cũng có thể lột toàn bộ xuống, nhưng đến khi y định lột trần hắn hoàn toàn thì chợt nhớ ra Lý Tầm ghét tiếp xúc với bãi cỏ này, nên lột áo khoác ra lót xuống dưới, đặt người nằm lên.

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ