Chương 11

4.9K 426 6
                                    

Chớp mắt đã đến vụ thu hoạch thu, Lý Tầm nói thì dễ đến khi làm thì lại nhát gan rụt cổ, đến tận bây giờ mới chỉ dám nhìn trộm Hoàng đế, khác nào tên xấu xa chỉ có tâm tư mà không dũng khí.

Vụ thu hoạch thu có bao gồm cả săn bắn, theo lý thuyết mà nói thì họ có thể ở bãi săn bốn, năm ngày, nhưng bất quá Hoàng đế mới lên ngôi được hơn một năm, căn cơ bất ổn, đi bãi săn không biết chừng còn tình cờ gặp chuyện gì, vì vậy thời gian ở lại bị rút xuống còn ba ngày.
    
Ngày thứ nhất, Hoàng đế bắn được một con hươu, sai người mang con hươi bị thương về nuôi sau đó cũng không động vào cung tên thêm lần nào nữa, Lý Tầm thân là một quan văn, cảm thấy hết sức hứng thú với vũ khí, lấy ra một cây cung thị vệ cho hắn, nổi lên ham muốn vụng về.
    
Hoàng đế dư dả thoáng nhìn Lý Tầm cầm lấy cung như sắp kéo ra, lên tiếng nói: "Chớ lộn xộn."
    
Lý Tầm khựng lại, não nhanh chóng suy đoán qua loa mấy cái âm mưu nguy hiểm, thầm nghĩ: chẳng lẽ có quỷ, nghiêng đầu hỏi Hoàng đế: "Bệ hạ phát hiện cái cung này có chỗ nào kỳ lạ sao?"
    
Hoàng đế nói: "Ngươi kéo không ra, không cần miễn cưỡng."
    
Lý Tầm:...
    
Tuy rằng đây là lời nói thật, Lý Tầm cũng phát hiện mình thực sự không kéo được cái cung kia, nhưng bị người khác trực tiếp nói thẳng như vậy vẫn có chút không cam lòng, mặc dù người kia có là Hoàng đế.
    
"Thần không thể thử xem sao?"
    
Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn thử, bị thương chớ trách Trẫm không nhắc nhở ngươi."
    
Lý Tầm gật đầu liên tục: "Thần nào dám trách cứ Bệ hạ." Dứt lời, cầm cung do dự một lúc lại đi tìm thị vệ hỏi chuyện.
    
Lý Tầm không yên lòng nghe thị vệ giảng giải về kỹ năng bắn tên, trộm dò xét Hoàng đế lại phát hiện người kia thỉnh thoảng lại liếc mình một cái, hắn chưa từng để ý toàn bộ cảm xúc toát ra từ trong một đôi mắt, Lý Tầm tránh không kịp, liền rất muốn quay lại quá khứ hỏi bản thân cho rõ ràng.
    
Vì Lý Tầm hoàn toàn không nghiêm túc nghe thị vệ giảng giải, bày ra tư thế nào cũng không đúng, nhìn thấy thị vệ bắt đầu sửa lại tư thế giương cung của Lý Tầm, Hoàng đế không thể làm gì khác ngoài tới gần vài bước, vẫy thị vệ lui đi, tự mình duỗi tay nắm chặt cung, cầm cả tay Lý Tầm.
    
Lý Tầm cả kinh: "Bệ hạ? !" Một lúc cũng không dám quay đầu lại.
    
Hoàng đế giả vờ ôm hắn, điều chỉnh lại tư thế đứng thẳng lưng cho hắn. Thân thể Lý Tầm có chút cứng ngắc, giống như là để tùy ý Hoàng đế thao túng.
    
Hoàng đế cùng hắn bắn một mũi tên, sau đó hỏi: "Cảm giác thế nào?"
    
Lý Tầm lặng lẽ, chẳng lẽ lại nói từ đầu đến cuối hắn chỉ chăm chú đến nhiệt độ cơ thể của Hoàng đế căn bản không hề chú ý cung đã bắn đi thế nào sao?
    
Hoàng đế thấy hắn không đáp, liền ghé sát lại, dường như gần ngay bên tai hắn, bỗng tăng cao âm lượng: "Ái khanh nghĩ gì thế, không nghe thấy lời của Trẫm?"
    
Thanh âm này thật lợi hại, toàn thân Lý Tầm chấn động, trực tiếp nhảy khỏi lồng ngực của Goàng đế, bưng lỗ tai nói: "Nghe thấy được nghe thấy được, mới vừa nãy là thần đang cảm thụ dư vị của bắn tên!"
    
Hoàng đế nhíu mày: "Thì ra Ái khanh lại yêu thích bắn tên đến như vậy, không bằng chúng ta bắn lại một lần nữa đi?"
    
Lý Tầm nào dám làm lại, vội trả lời: "Không được không được, thần còn đang mang công vụ cần làm, không được lười biếng."
    
Hoàng đế lại cảm thấy khá là đáng tiếc, muốn cảm nhận lại tư vị khi ôm người kia vào trong ngực, ánh mắt hồi hộp lướt trên người Lý Tầm, hận không thể làm lại mấy lần.
    
Lý Tầm cúi đầu tránh né ánh mắt của Hoàng đế, tiện tay cầm sách lên liền muốn trở về, vừa đi vừa nói: "Bệ hạ thứ tội, dung thần về trướng trước." Bước chân có thể nói như đang chạy trối chết.
    
Rốt cuộc vẫn là quá lỗ mãng rồi, Hoàng đế không thể làm gì khác ngoài than thở: "Ngươi đi đi."

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ