Chương 16

5.1K 401 28
                                    

Qua một ngày một đêm không ngừng tìm kiếm, Ngự Lâm quân phái đi rốt cục cũng có thu hoạch tại một bờ sông.
    
Ngu thống lĩnh nhận được tin tức liền lập tức chạy đi, hắn biết tình hình lúc này của Hoàng đế khẳng định rất không tốt, nếu như không xác nhận người tìm được còn sống hay đã chết trước, hắn cũng không dám trực tiếp báo cáo.
    
Mà nếu như người đã chết. Trên đường chạy tới Ngu thống lĩnh có nghĩ đến chuyện này, sắc mặt lập tức trầm lại. Mặc dù người đã chết hắn cũng phải báo cáo, chỉ là không biết khi đó Hoàng đế có tức điên lên hay không.
    
Hoàn hảo, khi hắn chạy tới bờ sông, Lý Tầm đã được quân sĩ vớt từ trong nước ra, hơn nữa vẫn còn một hơi thở, nhưng chỉ còn một hơi.
    
Một mũi tên xuyên qua trước ngực, lại thêm việc bị ngâm nước gần năm canh giờ, vết thương cũng đã phai đến không còn màu máu, có thể thấy được nếu như chậm một chút nữa thôi Lý Tầm sẽ chết đuối, với tình trạng vết thương mất máu nghiêm trọng này cũng đủ khiến con người dây dưa đến chết.
    
Ngu thống lĩnh không dám tốn thời gian kiểm tra vết thương khác trên người Lý Tầm, trước tiên tùy ý băng bó một chút chấn thương nguy hiểm nhất liền vội vành đem người trở về, chỉ sợ trên đường về sẽ làm người này hao tổn khí lực.
    
Hoàng đế mới ra khỏi trướng, việc đầu tiên nhìn thấy chính là Ngu thống lĩnh mới mang người từ bờ sông trở về đã gấp gáp tìm thái y.
    
Thái y thấy Hoàng đế bất động, rất hiểu chuyện mà chạy tới chỗ Ngu thống lĩnh kiểm tra tình trạng của Lý Tầm, vừa nhìn thấy cũng nhíu mày.
    
Hoàng đế gắt gao cắn chặt răng, âm thanh như nghẹn lại mà nói: "Người, như thế nào rồi?"
    
Thái y bận rộn đáp: "Thương thế của Lý đại nhân rất nguy kịch, chỉ còn lại... chỉ còn lại..."
    
"Nói!"
    
Thái y lại chần chờ, nói: "Chỉ còn lại một hơi, thần cần xem lại tình huống."
    
Hoàng đế nhắm mắt lại, thân hình loạng choạng. Thái y định lao tới dìu, đã thấy Hoàng đế quơ quơ tay liền đứng thẳng, chỉ là sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều.
    
"Trẫm muốn ngươi không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải cứu được người! Nếu như người chết..." Hoàng đế bỗng nhiên trở lên mờ mịt, y thầm nghĩ, nếu như người chết đi thì phải làm sao đây, lẽ nào bắt Thái y chôn cùng sao, nhưng việc này làm gì có liên quan đến Thái y, tuy y là Hoàng đế, cũng không thể xử phạt mà không có lý do. Vì vậy nói được nửa câu, liền nuốt trở lại.
    
Thái y tự biết trách nhiệm của mình lớn như thế nào, nhận lệnh của Hoàng đế, mang Lý Tầm trở vào lều.
    
Hoàng đế bỗng cảm thấy vắng vẻ, tựa như không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.
    
Ngu thống lĩnh vừa nhìn liền biết Hoàng đế tám phần mười là một đêm không ngủ, vừa thương tổn vừa uể oải, sống đến tận bây giờ cũng là rất thần kỳ, nhưng Hoàng đế giống như không muốn đi nghỉ ngơi, để tránh chuyện gì không hay Ngu thống lĩnh liền đi theo Hoàng đế đi ra ngoài trướng.
    
Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Ngu thống lĩnh nhìn thấu vấn đề, nghĩ thầm việc của Lý Tầm có thể sẽ kích thích một chút tới Hoàng đế, lại nói đến thời điểm tìm thấy Lý Tầm.
    
Lúc đó Lý Tầm cưỡi ngựa của Hoàng đế, mà con ngựa kia cũng coi như là vạn người chưa chắc có được một con ngựa tốt như vậy, tuy rằng tính tình xảo quyệt, nhưng vẫn còn có chút tinh anh.

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ