Chương 9

5.2K 430 6
                                    

Việc Hoàng đế cho nghỉ ba ngày làm Lý Tầm rất là bất ngờ, hắn vốn chỉ dự định nói đại, nếu như bị phái đi lại càng tốt, chỉ sợ Hoàng đế không tha. Hắn biết nếu cứ tiếp tục sớm chiều ở chung cùng hoàng đế như vậy, nội tâm hắn sẽ càng ngày càng loạn, một khi vì việc này mà bại lộ cái gì, tình cảnh của hắn sẽ hết sức khó xử.

Người đã đến bên ngoài Hàn Lâm viện. Nhưng tâm vẫn là nghĩ về những chuyện kia, Lý Tầm không khỏi muốn cười nhạo chính mình, đến tận bây giờ vẫn chỉ quan tâm mỗi tình cảnh của mình, quả nhiên là vì tư lợi.

Lý Tầm vừa phỉ nhổ bản thân vừa đi đi vào, ở bên trong mọi người đều bận bận rộn rộn, nhưng yên tĩnh và có thứ tự mà làm từng việc một, việc Lý Tầm đến cũng không làm kinh động bất kì người nào.

Chưởng viện học sĩ thấy hắn đến, phân một nhóm thư mục đến tay hắn, nhanh chóng thông báo vài câu liền vội vã rời đi. Lý Tầm biết chồng thư tịch quý giá này, mặc dù không quá yêu thích nhưng vẫn rất cẩn thận mà sờ sờ bìa ngoài của một quyển sách trên cùng.

Hắn biết là Hoàng đế đã sớm báo tin cho Hàn Lâm viện, bằng không nhân duyên được đến đây của hắn dù tốt hay xấu cũng sẽ dính vài câu châm chọc khiêu khích.

Bình tĩnh đối đãi, lại làm cho hắn cảm thấy không quen. Hắn không thể kiềm chế được mà nhớ về Hoàng đế, muốn biết Hoàng đế bây giờ đang làm gì, có bắt đầu hoài nghi thỉnh cầu của hắn là vì ý đồ riêng hay không.

Cái cảm giác này quá đau khổ, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là không ngừng tự nói với mình, không thể tiếp tục nghĩ về người nữa.

Lý Tầm rất nhanh chóng đưa tâm lực vùi vào chồng sách kia, giống như làm vậy mới có thể khiến cho hắn hơi hơi bình tĩnh một chút. Mà hoàng đế lại ở khắp mọi nơi, phải chăng vì Lý Tầm luôn giữ thái độ là người luôn bên cạnh Hoàng đế mà hắn thấy được sự tồn tại của người.

Hàn Lâm viện có rất nhiều văn nhân, việc đấu đá lẫn nhau cũng nhiều, mà những việc này bây giờ đều không còn quan trọng với Lý Tầm nữa, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc. Hắn chỉ muốn yên tĩnh ngốc xong ba ngày nay, xem xét lại tâm tư xem phải tiếp nhận thế nào bây giờ.

Mà hiển nhiên vẫn có người không sợ quyền thế, Chu đại nhân chính là một trong số đó.

Lý Tầm từng vì việc làm thơ mà kết mối thù với y, còn tưởng rằng Chu đại nhân chắc chắn muốn báo thù, mặc dù bây giờ bất động cũng bởi vì bị hoàng đế uy hiếp, nhưng bây giờ xem ra Chu đại nhân hoàn toàn không giống như là loại người vì vướng bận bởi quyền thế mà rụt tay rụt chân.

Ngày hôm sau Lý Tầm và Chu đại nhân gặp nhau tại một ngõ hẹp, hai người nhìn nhau một cái, đều khinh thường không chào hỏi.

Lý Tầm mắt nhìn thẳng bước đi, đúng như dự liệu nghe được tiếng Chu đại nhân gọi lại.

Hắn quay người, hỏi: "Chu đại nhân, có việc gì sao?"

Chu đại nhân lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, đầu ngửa rất cao, tốc độ nói nhanh chóng: "Việc Thượng thư hãm hại ngươi, thủ pháp tuy rằng giống ta như đúc, nhưng không liên quan đến ta."

Lý Tầm kinh ngạc nói: "Ý Chu đại nhân là?"

Chu đại nhân hừ lạnh một tiếng: "Miễn cho ngươi lầm tưởng việc đó là do ta sai khiến."

Lý Tầm cả cười, nói đến chuyện đó, nếu như hắn không minh xác thì sẽ không biết Thượng thư làm khó hắn như vậy là bởi vì mai mối không thành, dựa vào thủ pháp làm khó của Thượng thư, khả năng hắn cho rằng Chu đại nhân vì không ưa hắn nên liên kết với người khác cùng nhau chèn ép là rất cao.

Vì vậy Lý Tầm gật đầu: "Ta biết rồi."

Chu đại nhân dừng một chút, lại bổ sung: "Ta bất quá không ưa ngươi, nhưng cũng khinh thường thông đồng cùng cái loại giá áo túi cơm* kia làm bậy."

*giá áo túi cơm là câu thành ngữ chỉ những người vô dụng, hèn kém, không làm được những việc chính, việc to tát, mà chỉ làm được những việc phụ lặt vặt.

Lý Tầm:...

Lý Tầm bị câu nói thẳng trắng trợn như vậy làm cho chấn động rồi, tuy rằng sớm biết Hàn Lâm viện Chu đại nhân mắt không nhiễm bụi, không nghĩ tới vị Chu đại nhân này lại thẳng thắn như thế, cũng không thèm thêm lời giải thích hoa mỹ nào.

Bất quá cũng tốt, dù sao cũng hơn là lá mặt lá trái, quanh co đến sảng khoái. Bởi vậy Lý Tầm lại nổi lên chán ghét với thái độ trốn tránh của chính mình.

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ