Chương 18

6.5K 447 38
                                    

Qua mấy ngày, Lý Tầm mới hiểu ra được, Hoàng đế thật giống như đang sinh khí.

Hồi tưởng lại lúc đó Lý Tầm cũng cảm thấy mình thực sự là tìm đường chết, biết rõ ràng hoàng đế muốn lấy được đáp án thật sự là gì, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cố tình nói xằng bậy một câu, giờ thì tốt rồi, Hoàng đế đã tin chuyện cười của hắn. Chỉ nhìn biểu tình của Hoàng đế lúc đó, sợ là ý đã vô cùng thất vọng.
    
Đặc biệt là khi hắn nghe thái y kể về các loại biểu hiện của Hoàng đế vào thời điểm không tìm được hắn, hắn lại càng hối hận vì đã trêu đùa Hoàng đế.
    
Tuy rằng lúc sau hắn có giải thích không phải vì thân phận hắn là Hoàng đế mà là vì hắn là Dương Tiềm, nhưng Hoàng đế hiển nhiên không có bớt giận.
    
Chuyện yêu thích này kiêng kỵ nhất chính là có liên luỵ đến thân phận, dù sao thân phận cũng chỉ là danh hiệu, Hoàng đế sợ Lý Tầm đối xử tốt với hắn chỉ bởi vì hắn là Hoàng đế, nhưng Lý Tầm làm sao có thể không lo lắng Hoàng đế đối xử tốt với hắn bất quá là vì hứng thú nhất thời. Vị trí sử quan có thể tùy tiện tìm một cá nhân khác thay thế, Lý Tầm lại chần chừ không dám tỏ rõ tâm ý của mình với Hoàng đế cũng là sợ trong cơn nóng giận Hoàng đế sẽ tùy tiện cắt chức hắn.
    
Từ lâu hắn đã hiểu rõ trái tim mình, tất cả những việc hắn làm bất quá là hi vọng Hoàng đế có thể cảm thấy Lý Tầm có đặc biệt hơn một chút, hắn không hy vọng làm Hoàng đế thương tâm như vậy.

Nhưng hiển nhiên vẫn là hắn làm sai, Hoàng đế đối tốt với hắn là thật lòng.
    
Nghĩ tới đây hắn cũng mềm lòng, đợi đến khi Hoàng đế đến thăm hắn, hắn rất chủ động hỏi: "Bệ hạ đang tức giận sao?"
    
Hoàng đế không nói, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là không ngừng cố gắng: "Không phải thần đã tốt hơn rồi sao, bệ hạ không nên tức giận nữa đi?"
    
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Trẫm không hề tức giận."
    
Đây chính là vẫn đang tức giận a, Lý Tầm thập phần ưu sầu, cũng không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ có thể cứng ngắc mà nói: "Thần không nghĩ là, thần lại ăn nói xằng bậy như vậy."
    
Hoàng đế đang chờ hắn nói chuyện, ai ngờ lại nghe được một câu như vậy, thầm nghĩ ta giận hắn là vì lý do gì. Liền quay người một tay nắm chắt eo hắn, một tay chống bên mặt hắn, tân dụng thời cơ nói: "Đúng, lá gan của ngươi nhất định là rất lớn mà, có phải được kiếm trở về một cái mạng là liền đặc biệt đắc ý, trêu đùa trẫm có phải cực kì vui vẻ không?"
    
Lý Tầm cả kinh sững sờ, cười khan nói: "Thần không dám, câu nói đó cũng chỉ là miệng nhanh hơn não."
    
Hoàng đế dùng ngữ khí nguy hiểm mà lập lại: "Miệng nhanh hơn não?"
    
Lý Tầm cảm thấy chẳng lành, quyết đoán câm miệng.
    
Hoàng đế bị làm cho tức giận, thần sắc lại hết sức bình tĩnh, híp mắt một cái, cố ý chậm rãi tới gần, tại thời điểm Lý Tầm gấp gáp như muốn nhắm mắt lại, cười lạnh nói: "Tính tình thẳng thắn của ái khanh, thật làm cho trẫm ước ao."
    
Lý Tầm sốt sắng nói: "Không... Không phải..."
    
Hoàng đế đã cúi đầu hôn xuống.
    
Cái hôn này quá tàn nhẫn. Hoàng đế giống như là muốn đem vô số sợ hãi cùng phẫn nộ mà nội tâm trải qua mấy ngày nay phát tiết ra ngoài, đôi môi dán chặt vào nhau, hung mãnh tiến công đến phần răng, Lý Tầm liên tiếp tan tác, không nhịn được phát ra một tiếng như tiếng khóc lại như tiếng rên rỉ nức nở.
    
Hoàng đế rốt cuộc cũng thả hắn ra.
    
Lý Tầm ngốc ra nhìn hắn.
    
Hoàng đế thấy phản ứng của hắn như vậy, tâm cũng nguội đi một nửa, tự giễu cười một tiếng nói: "Ngươi nói liều mình cứu ta là bởi vì ta là Dương Tiềm, nhưng nếu ngươi biết tâm tư của ta là như vậy, liệu ngươi còn nguyện ý cứu ta?"

[EDIT/HOÀN] Có Một Vị Quan Văn Eo Rất NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ