#9: EJ... Có đúng không ?

1.7K 99 118
                                    

Quà 2/9 muộn nà các nàng các chàng :3

Só dì vì ra quá lâu. Chả là dạo này tui bận quớ :3

Vô truyện đi các thím :"3

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã được những làn mây trắng ấy kéo lên, thì cũng là lúc Jeff bớt đi rất nhiều sau trận ốm. Tuy vậy, việc ngủ vẫn là một phần rất quan trọng, cho nên đến bây giờ, Jeff vẫn ngáy o o trên giường -.-'

Rèm mắt đẹp đẽ ấy khẽ kéo lên, thứ chất lỏng đen nhẻm như hắc ín ấy bắt đầu chảy ra từ tuyến nước mắt của anh.

EJ bắt đầu nhận thức lại mọi việc đêm qua khi thấy mình nằm gối đầu lên giường, hai chân khoanh lại dưới đất vì bị hơi lạnh của sàn đá thổi vào.

- Đêm qua quả là một đêm dài quá nhỉ... - Anh cười trừ. Nhẹ nhàng đưa tay lên mái đầu nâu bối rù ấy, EJ khẽ thở dài.

Khẽ liếc nhìn cậu, đang say ngủ, anh mím môi. Cảm xúc trong anh quả thật đang rất lẫn lộn. Có chút tức giận, có chút thương, tức giận vì cậu đã không nghe lời anh mà tự phát sốt. Thương vì... giận thì giận mà thương vẫn thương, nói chung là nó thật rối rắm.

EJ đứng dậy. Hai chân anh tê rần vì tì đè xuống đất, khiến cơ thể mất đà, ngã xuống.

Bỗng có một bàn tay giữ eo anh lại. EJ ngước lên.

- Je... Jeff à ? - Anh nhìn người con trai to lớn trước mặt mình đang nở một nụ cười tươi rói, mặc cho vết rạch có rộng đến mang tai.

Jeff từ từ cúi xuống hôn anh.

Cảm thấy bất ngờ vì nụ hôn ấy, anh đẩy mạnh cậu ra:

- WTF ? Mày định đảo chính à ?

Một tiếng " Bịch " rõ to xướng lên.

Anh ngã đập moẹ đầu xuống đất -.- ( Cảm thấy EJ thật ... )

Cơn đau lan toả đến tâm não, đưa một thứ nhức nhối khó chịu đến.

Anh mở mắt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại và nét mặt nhăn nhó có chút sợ hãi ấy được phô ra trong căn phòng ánh sáng lé loi.

- Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mơ gì mà đáng sợ vl :< - EJ thở dốc

Nhìn xuống mình, anh vẫn thấy Jeff đang say ngủ ngon lành. Khuôn mặt từng là thiên thần ấy nghiêng trên gối mềm, hoà với những tia nắng đầu tiên ấy tạo nên một thức cảnh tuyệt đẹp.

EJ ngây ngốc ra một hồi, rồi vô thức đưa bàn tay xam xám thon dài kia ra, sờ lên những lọn tóc đen pha chút nâu và hơi bết lại. Các cơ cũng đã dần giãn ra. EJ nghiêng đầu cười hiền:

- Chỉ mong luôn được ngắm em như vậy mỗi ngày là quá đủ rồi... Đừng bao giờ rời xa tôi nhé ! - Anh tiến đến nhẹ nhàng, vén vầng trán thông minh ấy lên, áp môi mình vào đó, và đặt lên đó một nụ hôn rất đỗi trong sáng và dịu dàng.

[ EJ x Jeff ] [ Slender Mansion ] [ Couples ] : How to say &quot; I love you &quot; ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ