Happy Wedding ( End )

5.3K 201 18
                                    

- Taehyung này bị gì thế không biết. Sao anh ta lại bỗng nhiên phản bác như vậy. Haizzz, kết thúc vở kịch.... - Suzy thầm nghĩ

....... Trong khi đó.

- Taehyung à sao con lại như vậy??

- Con ghét cô ta, con không hề có cảm giác với cô ta nên xin mẹ đừng gán ghép con với ai nữa. Sau hợp đồng này con sẽ tìm đối tác khác.

Ngày diễn ra sợ kết hợp giữa hai công ty, tập đoàn Kim tổng và tập đoàn Min tổng diễn ra rất suông sẻ. Sản phẩm được bán ra thị trường rất đắt. Chàng học sinh cấp ba ngày nào còn ngỡ ngàng trước công việc mà giờ đây đã trở thành một chủ tịch tài ba. Chuyện tình cảm của chủ tịch vẫn vậy, vẫn hạnh phúc nhưng anh vẫn chưa trở về được với cậu.

1 năm sau....

Cậu vẫn mỏi mòn chờ anh còn anh thì vẫn cứ hứa. Cậu vẫn tin tưởng vào anh, anh vẫn hứa nhưng anh vẫn chưa trở về.

2 năm sau....

Cậu vẫn cứ chờ anh. Vẫn trông chờ anh như vậy.

3 năm sau.....

Cậu vẫn chờ anh nhưng sự chờ đợi này không còn vững vàng như trước. Cậu dần mất niềm tin vào tình yêu này.

Còn anh vẫn vậy, vẫn cứ hứa nhưng anh không hề biết lời hứa này còn có thể thực hiện được hay không.

..... Vài tháng sau

Anh vẫn ở Anh quốc.... Ý nhầm, anh lập tức tìm chuyến bay về Seoul nhanh nhất để gặp cậu. Chuyến bay này bắt đầu lúc 22h.

Anh trở về Seoul, nhanh chóng về ngôi nhà nhỏ cậu từng sống nhưng cậu không ở đó nữa. Cậu đã rời nơi chứa nhiều kỉ niệm thanh xuân để đi đến một nơi khác.

- Cô ơi cô có biết Jeon JungKook từng sống ở đây không ạ - anh hỏi một cô hàng xóm gần đó

- Ây da cậu không biết à, cậu ta đã chuyển đi lâu rồi, cách đây khoảng 1 năm á

- Cô có biết cậu ấy chuyển đi đâu không ạ??

- Cô cũng không rõ, chỉ biết chuyển đi thôi còn đi đâu thì không biết

- Dạ cảm ơn cô

Anh thất thần đi tìm cậu trên đất phố Seoul này. Tưởng chừng như đã mất cậu, tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ gặp cậu được nữa. Điều mà anh sợ xảy ra hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ liên lạc với cậu thì không có, làm cách nào để tìm thấy cậu. Nhưng anh tin có một niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ giúp anh tìm được cậu.

Trong những ngày nay anh như người mất hồn, thẫn thờ làm việc gì cũng không xong. Mà cũng đúng thôi, nguồn sống của anh giờ mất hút, chả tìm được, làm sao vui cho nổi.

Một ngày anh chợt muốn đi hít thở không khí Seoul trong lành. Một mình anh lang thang từng góc phố. Môi anh gượng cười cố tỏ ra mạnh mẽ mà lòng thì còn đau. Nhưng ông trời cũng thật quá đáng, không những không giúp anh mà còn làm cho anh đau khổ hơn. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh thật sự không phải ảo giác, tất cả mọi thứ thoáng qua nhanh như một vết cắt giữa không trung, con tim anh không ngừng rỉ máu. Chính bản thân anh cũng không ngờ một quân tử hảo hán như anh cũng có lúc đổ lệ vì người yêu. Anh lại nhớ về cậu, như có hình dáng cậu trước mặt anh, lặng thầm như một chiếc bóng, anh cố dơ tay ra với lấy nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Bây giờ một câu bình tĩnh cũng không thể dập tắt được bão tố trong lòng anh, anh yếu đuối ngã quỵ xuống nền đất lạnh, đôi mắt vô hồn không định giữa không gian lạnh lẽo. Trái tim anh gào thét tên cậu trong hư không. Bỗng có người đỡ anh dậy hỏi han, anh ôm chầm lấy người đó và gọi tên cậu nhưng không phải cậu. Chỉ là một người qua đường bình thường. Anh lại lết xác đi tim cậu. Bao ngày trôi qua vẫn vậy, vẫn chưa tìm được Jeon JungKook. Bây giờ chỉ có bia rượu mới thoả nỗi sầu. Anh đi đến một quán bar gần đó.

[ VKook ] Thỏ bếu của tổng tài !!!😍😍😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ