Reborn Stop! - Dừng lại Reborn!

1K 113 14
                                    

Tsuna bay như điên ra khỏi T̶̶r̶̶á̶̶i̶ ̶Đ̶̶ấ̶̶t  Namimori, hình ảnh hai người thân yêu bình thường nhất trong lũ kì dị xung quanh cậu tin rằng cậu-có-thai cứ lởn vởn trong đầu. Chết tiệt, thế này đủ lắm rồi! 

Bây giờ, cậu sẽ đi tìm một người nào đó, thật sự thật sự có nhận thức bình thường của một con người bình thường, tam quan không vặn vẹo, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, sau đó bắt cóc cậu hay cô ấy rời xa khỏi cái chốn Namimori điên khùng này! Nhất định phải như vậy! 

Và vị Boss trẻ Vongola, trong lúc cố gắng tìm kiếm những người đồng chí thân thương cùng chí hướng v̶̶ề̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶g̶̶i̶̶ớ̶̶i̶ ̶đ̶̶à̶̶n̶ ̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶a̶̶i, cậu bắt gặp nhóm thiếu niên quen thuộc nào đó.

Ngay lập tức, cậu chạy trốn ngay với một tốc độ bàn thờ.

Lạy chúa, cậu không muốn bị tổn thương tâm lí lúc này nữa đâu!

A, nhưng mà thân ái, Chúa sẽ cho cậu toại nguyện sao?

_ Reborn,

Tsuna bình tĩnh gọi tên vị gia sư ác quỷ nhà mình, người đang bay vù vù trên đỉnh đầu cậu, trưng khuôn mặt bánh bao lừa tình thiếu nữ từ trong khoang máy bay trực thăng mini Leon, và đồng thời, cũng là kẻ đang chắn ngang con đường chạy trốn đến một nơi tốt đẹp của cậu.

_ Có chuyện quỷ gì đây?

Đứa nhỏ ác ma, Đệ Nhất Sát Thủ kéo nhẹ chiếc Fedora đen ngầu lòi của mình xuống, che đi biểu cảm trên khuôn mặt c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶ầ̶̶u̶ ̶l̶̶ò̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶é̶̶m, hỏi học trò yêu dấu nhà mình:

_ Tôi nghe được là cậu đã mang thai.

Thiếu niên nhỏ nhắn v̶̶ớ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ủ̶̶y̶ ̶t̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶â̶̶m̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶u̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶t̶̶ổ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g ngập ngừng suy nghĩ đôi chút.

_ Cậu có tin điều đó không?

_ Hn.

Reborn nhếch môi đầy nguy hiểm, điều đó làm Tsuna lạnh cả sống lưng, không nhờ trực giác siêu việt, cậu cũng đoán được sắp tới cậu sẽ bị cái gì.

_ Chậc, tôi cũng không nghĩ là mình phải trở thành gia đình giáo sư cho người thừa kế tiếp theo của Vongola sớm như vậy.

CMN REBORN, ĐỪNG CÓ LÀM MỌI THỨ TRỞ NÊN HỖN LOẠN NỮA!!!

Đại ác ma nhà cậu, nhìn tôi khổ sở vui lắm à?!

Không chú tâm đến những suy nghĩ kinh hoàng của Tsuna mà hắn vô tình đọc được, Reborn thản nhiên nói:

_ Ha~ Thôi được rồi, tôi sẽ báo cáo việc này lại cho Đệ Cửu. T̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶đ̶̶i̶ ̶g̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶m̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ầ̶̶u̶̶.

_ ...

F*ck...

 Gì cũng được, kệ cậu đấy.... Tsuna lặng câm không cảm xúc, nhìn bóng dáng của sát thủ đồ đen kia dần dần biến mất.

Tớ không thèm quan tâm nữa đâu... ●︿●

_______________________________________________

Lời kết cho một chap đầy phong ba bão táp:

Khụ, xin chào, tôi quay lại rồi đây, mặc dù cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Tôi đang viết một chap mới cho một fic khác, nhưng số phận đưa đẩy thế nào, lại lượn lờ qua đây dịch truyện, thoáng cái cũng đã dịch xong luôn rồi....

Tiện thể, bản gốc của phần này thực sự quá ngắn ( và có vẻ như càng ngày càng ngắn hơn ) nên dịch khá dễ, vấn đề là yếu tố gây hài theo đó mà ngắn theo, nên bạn biết rồi đấy, tôi có biến tấu lại một chút, mong bạn thứ lỗi cho, nhưng tuyệt đối vẫn giữ nguyên ý chính!

Và, *khụ* tinh thần ship R27 của tôi lại nổi lên lần nữa, thế là chap này liền theo đó có hint R27 *khụ*

Không biết bạn có bình luận đánh giá gì không, cứ tự nhiên nhé!

Hi vọng bạn thích chap này ~

P/s: kimlynbest30, chap này em muốn tặng chị như quà đáp lễ fic dịch mới nhất của chị, em mong chờ nó lắm đấy ~


[ KHR ][ Fanfic ][ Dịch ] Pregnancy Is No JokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ