Chương 1: Trở về nước

2.1K 42 6
                                    

Tôi, Tuyết Đồng một du học sinh đến từ Canada. Mẹ tôi là người Canada và bố tôi là người Trung nên tôi có thể nói khá thành thạo hai thứ tiếng. Lí do tôi về đây không chỉ là được học tập ở đây mà là còn được gặp người ta tôi thầm thương bấy lâu nay. Bố tôi bước từ chiếc xe hơi màu đen cùng với một người đàn ông trung niên bước vào nhà. Bố tôi giới thiệu:
- Đây là người sẽ may cho con đồng phục của trường Chấn Hoa
Tôi gật đầu hiểu ý. Trong lúc ông ấy đang đo đồ cho tôi, tôi quay sang hỏi bố:
- Lần này bố thật sự giữ lời hứa đó chứ??
Bố cười rồi nhìn tôi trả lời:
- Con đừng lo, lần này bố sẽ giữ đúng lời hứa, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện học của con ở Trung Quốc đâu
Đợi bố tôi nói xong, người đàn ông đó mới dám lên tiếng:
- Thưa chủ tịch, tôi đã may đo xomg rồi, tối nay tôi sẽ gửi đồ đến, tôi xin phép
Ông ta cung kính chào rồi bước lên xe mà nhà tôi chuẩn bị sẵn. Tôi bước một mạch lên lầu, khi đi được một nửa tôi quay lại hỏi bố:
- Khi nào mẹ trở về?
Bố tôi vẫn đi, không quay đầu lại, chỉ trả lời:
- Chuyến bay ngày mai
Bố và tôi vốn đã ít nói, nếu không có mẹ thì có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi và ông ấy không phải là hai bố con. Từ nhỏ đến lớn, Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của bố là gì, tôi chỉ biết học và học, để có thể trở thành một người thành đạt để lúc đó bố có thương yêu tôi không??
Tôi mệt mỏi thở dài nằm trên chiếc giường rộng lớn. Trên móc treo tủ của tôi có một chiếc áo màu xanh dương có in chữ Dương Trác Lâm. Tôi đến lấy chiếc áo mặc vào. Đúng chính là mùi hương này, mùi hương này và cái tên này đã hối thúc tôi một mực quay trở về Trung Quốc. Tôi nhìn ra cửa sổ và thầm nghĩ: "Rồi sẽ có một ngày anh sẽ là người con trai của Tuyết Đồng này".

Chỉ duy nhất mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ