Chương 24: Tặng em

335 14 0
                                    

Giờ không khí căng thẳng hơn hẳn. Lúc nãy còn tự nhiên ngồi xuống, bây giờ đến cả ghế cũng chả xác định ở đâu. Tôi lâu lâu có len lén liếc chả dám nhìn thẳng. Thiếu Mai ơi, em hại chị rồi. Thấy cứ tiếp tục như vậy, tim tôi sẽ hoạt động quá mức nên tôi đứng dậy cúi chào:
- Cũng trễ rồi, em về trước, anh nói Thiếu Mai giúp em
Đột nhiên Dương Trác Lâm đứng dậy, tay bỏ trong túi quần nói:
- Tôi đưa em về
Tôi giật mình xua tay:
- Không cần đâu, anh cứ đưa Thiếu Mai về đi
Dương Trác Lâm làm ơn hãy nói là được đi. Tôi cứ lẫm bẫm trong miệng như vậy mà nào ngờ:
- Thiếu Mai em ấy tự về được, ở đây cũng khá gần,  dù sao cũng làm phiền em nên cứ để tôi đưa về
Thế là xong. Sao ông trời không thương con vậy?? Tôi chào tạm biệt Thiếu Mai rồi lẳng lặng đi theo sau.
Tôi chả dám nhìn thẳng vào lưng của người đang đi trước mình. Cứ nhìn thì tôi lại nghĩ đến lúc anh ấy đưa quà cho cô hoa khôi đó. Đang cúi gầm mặt suy nghĩ thì tôi đụng phải cái gì đó thật ấm và rắn chắc. Tôi ngước nhìn khuôn mặt đang nhìn mình. Tôi giật mình lùi ra sau mấy bước. Rồi mới hoàn hồn lại hỏi:
- Sao đột nhiên anh dừng lại vậy??
Anh ấy nhìn tôi cười mỉm nói:
- Bình thường em cũng ngốc vậy sao??
Tôi đỏ mặt cúi nhìn ngón chân mình trả lời nhỏ giọng:
- Đâu có đâu
Rồi anh ấy đưa tôi một gói quà nhỏ nói:
- Cái này cho em
Tôi ngạc nhiên nhìn món quà anh ấy đang cầm trên tay. Là cho mình đó sao?? Tôi hai tay nhận lấy. Trong này không phải là cái móc khóa lần trước anh ấy mua ở chợ đêm sao?? Tôi đưa mắt nhìn về người đối diện hỏi:
- Cái này... Không phải anh tặng nó cho cô hoa khôi gì đó rồi sao??
Anh ấy vẫn khuôn mặt lạnh băng trả lời:
- Cô ấy nhặt được
Nhặt được?? Mặc dù tôi biết đó chỉ mà một lý do để biện hộ nhưng một điều tôi chắc chắn rằng là anh ấy không thích cô hoa khôi đó. Đột nhiên trong lòng lại thấy nhẹ đi hẳn. Tôi cứ nhìn túi quà trên tay mà cứ cười tủm tỉm mãi. Một lúc sau, anh ấy hỏi:
- Bộ đầm này??
Tôi giật mình lần hai. Tôi trầm mặc hỏi:
- Anh vẫn còn nhớ??
Anh ấy không nói gì mà bước đi. Tôi cũng lủi thủi đi sau bóng lưng đó.
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, trước khi vào nhà cũng không quên:
- Cảm ơn anh, anh đi cẩn thận
Rồi chạy tọt vào nhà.

Chỉ duy nhất mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ