Vừa bước vào nhà, mẹ liền lôi tôi vào phòng hỏi chuyện:
- Sao rồi thế nào??
Tôi cười nói:
- Quả không hổ danh là mẹ ra tay
Mẹ tôi cười, vỗ tay tôi nói:
- Vậy là được rồi, thôi con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây
Sai khi mẹ ra khỏi phòng, tôi nằm rã rời trên giường. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi không thể theo nhịp, nhìn gói quà cầm trên tay thật sự rất hạnh phúc.
Tôi đến chiếc gương chiêm ngưỡng mình lần nữa. Lại nhớ đến câu hỏi của anh ấy. Hóa ra anh ấy vẫn còHn nhớ mình là cô gái năm đó.
Hôm đó tôi vừa chia tay bạn trai. Thật ra anh ấy quen tôi lúc đó chỉ tiền và số tài sản của gia đình tôi. Tôi đau khổ khi nói chia tay còn anh ấy chỉ dửng dưng đồng ý rồi đi. Tôi tuyệt vọng ngồi ở công viên gần quán cà phê hiện tại của Dương Trác
Lâm. Tôi lúc đó chỉ có thể ngồi khóc như một đứa con nít. Bỗng nhiên một cơn mưa trút xuống. Mưa càng làm tôi khóc to hơn. Đến cả ông trời cũng cảm thấy tôi đáng thương nữa mà. Chính ngay lúc đó, Dương Trác Lâm xuất hiện. Lúc đó tôi không biết anh ấy là ai tôi chỉ biết rằng cậu học sinh đó đưa tôi một cái áo khoác và một cái ô rồi chạy đi mất. Cái mũ che đi một nửa khuôn mặt làm tôi chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt của anh ấy để mà trả lại. Vì quá đau khổ nên bố tôi quyết định đưa tôi sang Canada để học. Thật sự đó là khoảng thời gian rất dài để tôi có thể quên đi hình bóng của người đã bội tình và cũng là nửa quãng đời để nhớ đến người con trai đã giúp tôi ngay lúc đó.
Quay về với thực tại, tôi mệt mỏi tắm xong liền lên giường ngủ li bì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ duy nhất mình em
RomanceEm thích anh, cho dù có tận thế thì việc em thích anh cũng sẽ không thay đổi, anh càng đẩy em ra xa thì em sẽ càng tiến đến, vậy nên đừng hòng thoát khỏi cô gái rắc rối như em, Dương Trác Lâm