Hôm nay tôi mặc bộ đồng phục đầy hãnh diện của trường Chấn Hoa. Chấn Hoa hội tụ những thiên tài bậc nhất Thượng Hải. Được chia theo các khối từ
A->C. Tôi vì chưa quen với cách học ở Trung Quốc nên vẫn còn làm bài hơi kém, đó là lý do tôi bị xếp vào lớp B. Những vẫn may, trước khi đi Canada, tôi còn quen hai người bạn chơi với tôi từ lúc nhỏ cũng học chung với tôi ở Chấn Hoa.
Tôi bước từ chiếc xe màu đen được tài xế chở đến. Vừa bước xuống xe, tôi chợt nhận ra hai ngườ bạn lúc nhỏ cũng là duy nhất tôi có ở Trung Quốc. Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất chạy thật nhanh đến họ, tôi bỗng nhận ra tôi sắp va phải bức tường trước mặt tôi hét toáng :
- Tránh ra!!!!!!!
Tôi nhắm mắt lại mặt kệ số phận muốn tôi hôn bức tường ấy thì... Ấm quá, mùi hương này... Tôi ngẩng đầu lên là bóng dáng của một chàng trai cao 1m9, khuôn mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, đôi mắt đen láy đó đang nhìn tôi. Tôi chợt thức tỉnh khỏi giấc mộng không ngủ này. Cúi gập người xin lỗi:
- Xin lỗi cậu và cũng cảm ơn..
Anh ấy không trả lời mà chỉ Đi một mạch đến sảnh trường. Tôi vẫn còn ngơ ra đó, đúng là mùi hương tôi luôn tìm kiếm, thật không thể sai được. Hai người bạn thân của tôi đến vỗ vai làm tôi choàng tỉnh, Hoa Hoa hỏi:
- Cậu không sao đó chứ?? Có bị thương ở đâu không??
Tôi chưa kịp trả lời thì Đình Đình nói:
- Chắc chắn là không sao rồi, được học thần Trường chúng ta đỡ cơ mà
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Học thần??
Đình Đình khoanh tay giải thích:
- Chính xác, anh ấy là một học sinh xuất xắc, đứng top 1 của trường đấy, thật ra thì người ở hạng 2 cũng phải thua xa anh ấy. Anh ấy học khóa trên đấy.
Tôi cười, hỏi :
- Vậy chắc anh ấy học khối A đúng không? Mà anh ấy tên gì vậy??
Lần này không phải Đình Đình mà Hoa Hoa giải thích thay:
- Tất nhiên là phải học khối A rồi, giỏi vậy cơ mà, anh ấy tên là Dương Trác Lâm, người cũng đẹp mà tên cũng đẹp nữa chứ
Hoa Hoa và Đình Đình thì cười chỉ có mình tôi là lại đơ. Người con trai đó tên là Dương Trác Lâm sao?? Người mà mình luôn tìm kiếm lại đang học cùng trường cũng vừa mới đỡ mình sao?? Là định mệnh hay chỉ là tình cờ??
Hoa Hoa lay tôi, tôi lại thoát ra suy nghĩ của mình lần nữa:
- Có chuyện gì vậy Tuyết Đồng?? Cậu làm sao thế??
Tôi giật mình trả lời:
- Không có gì, đi vào thôi!
Thế là ba chúng tôi khoác vai nhau vào trong trường và cũng là lúc câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ duy nhất mình em
RomansaEm thích anh, cho dù có tận thế thì việc em thích anh cũng sẽ không thay đổi, anh càng đẩy em ra xa thì em sẽ càng tiến đến, vậy nên đừng hòng thoát khỏi cô gái rắc rối như em, Dương Trác Lâm