Giờ tai tôi như muốn thủng sau khi nghe mẹ tôi giáo huấn một trận vì đi về trễ. Tôi thở dài trên chiếc giường rộng lớn. Nhìn chiếc áo được treo cẩn thận trên tủ áo. Tôi mặc nó lên, nó còn ấm hơn tất cả các áo khoác hàng hiệu của tôi nữa. Tôi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao kia thầm nghĩ:"Đến bao giờ mới được anh để ý đây?? ".
Tôi chuẩn bị ra khỏi cổng thì lại thấy xe của Diệc Phi đậu ngay trước nhà. Chiếc cửa kính Được bỏ xuống, Diệc Phi nói:
- Lên xe
Tôi vọt ngay lên xe, hỏi:
- Sao tự nhiên hôm nay đến đón tôi vậy??
Diệc Phi cười bảo:
- Tại tôi nhớ cậu quá thôi!!
Tôi hừ một tiếng cứ tưởng đó chỉ là một lời nói đùa không nghĩ đến sau này.
Thoáng chốc chúng tôi đã đến trường, tôi quay lại nói:
- Hôm nay cậu đừng có đi theo tôi hay làm phiền gì tôi đấy nghe chưa
Diệc Phi nhăn mặt nói:
- Cậu đây là đang hắt hủi tôi??
Tôi cười nói:
- Đúng, là tôi đang hắt hủi cậu đấy, tên ngốc Diệc Phi
Tôi thè lưỡi rồi chạy một mạch vào lớp học. Vừa vào lớp đã thấy hai người bạn đanh cặm cụi viết bài, tôi chạy đến hù mà chẳng ai giật mình, tôi hỏi:
- Hai cậu làm gì mà học bài ghê vậy??
Đình Đình quay sang hỏi:
- Cậu quên hôm nay có bai kiểm tra Toán sao??
Đến giờ tôi mới sực nhớ ra nhưng đã quá muộn. Cô đã bước vào lớp từ lúc nào nói:
- Được rồi, cất hết sách vở vào hộc bàn, bắt đầu kiểm tra
Vậy là tôi bắt đầu vắt óc nhớ những gì mà cô đã dạy ngày hôm qua. Sau 45 phút, cuối cùng tôi cũng được giải thoát, Hoa Hoa quay sang hỏi:
- Cậu làm được không, Tuyết Đồng??
Tôi gãi đầu trả lời:
- Tạm thôi, cũng may bài hôm nay khá dễ
Đình Đình đứng dậy, nói:
- Được rồi ăn mừng nào, các cậu muốn ăn gì??
Hoa Hoa nhanh miệng nói:
- Tớ muốn ăn bánh tráng à không bánh đi à không...
Đình Đình chờ lâu liền nói:
- Cậu ăn cái nào mau lên, còn Tuyết Đồng cậu ăn gì??
Tôi cười trả lời đại:
- Cho tớ nước ép Được rồi
Vậy là Hoa Hoa và Đình Đình chạy đi mất tiêu. Đột nhiên tôi phát hiện hôm nau trời thật đẹp nên định mở rèm xem thử. Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là Dương Trác Lâm đang đọc sách. Mà khoan, đã 1 tháng tôi chưa bao giờ thấy chiếc rèm đó được mở ra từ hôm đầu tiên tôi nhận lớp. Hay là anh ấy cũng cảm nhận ngày đẹp trời này giống mình?? Nhìn kĩ lại thì anh ấy trông đẹp trai thật, nhất là khi đọc sách càng thêm quyến rũ. Tôi cứ chống cằm nhìn anh ấy mãi. Bỗng nhiên tên ngốc Diệc Phi từ đâu ra che mất anh ấy. Làm tôi tức điên lên mất. Lại còn vẫy tay tôi nữa thì chứ, muốn chết sao? Tôi giơ nắm đấm lên hăm dọa thì đột nhiên cậu ấy né sang một bên làm cho hình ảnh xấu hổ của tôi càng thêm xấu hổ hơn. Tôi tự nhủ với lòng:" Sau khi ra về cậu chết chắc Diệc Phi".
Đúng lúc này, Hoa Hoa và Đình Đình mua bánh về. Vỗ vai tôi làm tôi cắt ngang suy nghĩ:
- Này, làm gì mà nhìn sững sang bên kia vậy??
Tôi lắc đầu cười nói:
- Đâu có gì đâu
Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng ra về. Tôi tạm biệt Hoa Hoa và Đình Đình rồi lại Đứng chờ Diệc Phi. Tại cứ thấy có lỗi khi cậu ấy quan tâm mà tội lại phũ như vậy. Nên đành về chung chuộc lỗi vậy. Nhưng lại nghe rằng khối A phải ở lại thêm một tiết nữa nên tôi đành đi vào thư viện đọc sách cho đỡ chán vậy. Đúng là thư việc trường công có khác, rộng quá trời. Lại chỉ có tôi và Dương Trác Lâm. Mà sao anh ấy lại ở đây nhỉ??
Tôi cố gắng ngồi ở góc nào đó mà có thể nhìn thấy anh ấy rõ nhất. Đành ngồi ngay phía sau cách một bàn. Ngồi được một lúc thì đột nhiên nắng làm chói hết cả mắt. Tôi lấy tay che lại định đổi chỗ nhưng cứ nghĩ chỗ này là ngắm anh ấy đẹp nhất rồi, đành ngậm ngùi ngồi ngắm đỡ vậy. Vì trai đẹp nên dại một lần vậy. Vì mãi lo nghĩ mà không biết người ngồi trước đâu mất rồi. Tôi ngớ người ra đó, nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy đâu nhưng ánh nắng đó lại không rọi vào người tôi nữa. Cái bóng trên bàn là một cậu học sinh đang ngồi đọc sách, một chân bỏ trên bệ, chân còn lại thì buông thỏng. Tôi ngước mặt sang hướng cửa sổ. Là Dương Trác Lâm sao?? Lẽ nào anh ấy đang che nắng cho mình?? Tôi lắc đầu phủ nhận, làm sao mà có thể vậy được chứ. Đột nhiên Dương Trác Lâm lên tiếng:
- Nghe nói lần trước em đến thăm Thiếu Mai??
Tôi ngạc nhiên, đầu gật lia lịa nói:
- À Vâng
Anh ấy là đang nói chuyện với mày kìa, Tuyết Đồng. Sau cậu hỏi đó, không khí lại quay về ban đầu, vẫn im lặng. Tôi mạo muội hỏi :
- Sao giờ này anh lại ở đây vậy??
Anh ấy không trả lời. Tôi như muốn độn thổ. Biết thế đừng hỏi cho lành. Khoảng 2 phút sau tôi mới nhận được câu trả lời:
- Trốn học!!
Học sinh gương mẫu như anh mà cũng trốn học sao?? Đây là Dương Trác Lâm mình thích sao?? Đúng là anh thật biết cách làm người khác càng thêm thích. Anh ấy hỏi tôi nhưng mắt vẫn dán vào trong sách:
- Em tên Tuyết Đồng??
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ duy nhất mình em
RomanceEm thích anh, cho dù có tận thế thì việc em thích anh cũng sẽ không thay đổi, anh càng đẩy em ra xa thì em sẽ càng tiến đến, vậy nên đừng hòng thoát khỏi cô gái rắc rối như em, Dương Trác Lâm