Chương 10: Cảm ơn

354 14 0
                                    

Người đang đứng trước mặt tôi là Dương Trác Lâm, làm Dương Trác Lâm đó. Vậy Dương Thiếu Mai chính là em gái của Dương Trác Lâm sao? Cô bé ôm cổ Dương Trác Lâm nói:
- Em ở nhà nhưng lại nhớ anh hai nên mới đi tìm anh thôi, anh đừng trách Thiếu Mai nha
Lúc đó, gương mặt lạnh băng của anh ấy đã biến mất. Chỉ đơn giản là khuôn mặt lo lắng khi em gái đi lạc. Thật dịu dàng biết bao. Dương Trác Lâm nói:
- Em không sao là tốt rồi, lên lưng anh đi, anh cõng em về
Vậy là cô bé nhảy lên lưng Dương Trác Lâm nhanh nhất có thể. Tôi lẩm bẩm:
- Ước gì đó là mình thì được rồi
Đến giờ này, Dương Trác Lâm mới để ý đến sự hiện diện của tôi, anh ấy nói:
- Cảm ơn đã chăm sóc cho Thiếu Mai
Tôi giơ tay vẫy nói:
- À không có gì là việc nên làm thôi, nhưng mà anh thật sự không nhớ em là ai sao ạ?
Lúc này anh ấy mới hỏi:
- Cô gái khối B tặng bánh??
Tôi mừng thầm trong lòng nhưng lại không che dấu được nên đành cười toen toét. Đúng là anh ấy còn nhớ đến mình thật kìa. Tôi nói nhỏ:
- May quá, lần này anh vẫn nhớ
Không ngờ tôi nói nhỏ đến như thế mà anh ấy cũng có thể nghe được sao. Tai người mà sao thính dữ vậy. Tôi đành cười gượng cho qua chuyện. Trên suốt một quãng đường, chúng tôi đều im lặng nhìn ngắm cảnh vật trên đường về. Khi đưa Thiếu Mai về đến nhà, tôi mới chợt nhớ rằng lúc đó đã là 9h nếu bố mà biết đước tôi chết chắc. Tôi hoảng loạn, gấp gáp chạy về, không quên nói tạm biệt:
- Thiếu Mai giờ chị phải về rồi, hôm khác chị đến thăm em nhá
Tôi cúi chào anh ấy rồi chạy một mạch. Được một đoạn thì Thiếu Mai gọi tôi:
- Chị à, nhất định lần sau chị phải đến thăm em đấy
Tôi cười rồi gật đầu, hét lớn:
- Chị hứa đấy, em mau vào nhà đi
Về đến nhà tôi như muốn tắt thở. Khi tôi vừa vào được sảnh thì bố tôi vừa về. Tôi lại phải chạy một đoạn nữa lên phòng. Đúng là nhà rộng trong những trường hợp này thật khổ. Nhưng mà cho dù có mệt thật nhưng tối hôm nay cũng là một buổi tối tuyệt vời nhất.

Chỉ duy nhất mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ