Chương 3: Cái nhìn đó

660 27 3
                                    

Trường tôi chia các theo các dãy khác nhau, dãy A nằm đầu tiên, tiếp theo đến dãy B, và cuối cùng là dãy C.  Hoa Hoa và Đình Đình dẫn tôi đến lớp. Tôi thật sự rất bất ngờ. Trang bị ở đây rất tốt mặc dù không bằng trường tôi nhưng như vậy thì quá là hoàn hảo rồi. Hoa Hoa chỉ ngay vào chiếc bàn cuối cùng rồi nói:
- Chúng ta sẽ ngồi ở đó, được rồi, ai sẽ là người ngồi ngoài cửa sổ đây??
Ba chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu,  Đình Đình lên tiếng:
- Đừng có nhìn tớ, tớ bị dị ứng với nắng các cậu cũng biết mà, Hoa Hoa thì lại bị cận nên chẳng thể ngồi ngoài được nên cậu nhường bọn này với..
Tôi cười rồi nói:
- Được rồi, tớ cũng thích ngồi cửa sổ nên cứ để tớ ngồi ở cửa sổ đi
Nói xong, tôi chạy một mạch đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Ở đây thật đẹp, lớp tôi nằm ngay tầng hai nên có thể thấy mọi thứ kể cả...dãy bên cạnh.
Hoa Hoa và Đình Đình hét lên làm tôi giật mình:
- Này, không phải chứ, sao Dương Trác Lâm lại ngồi ở đó chứ??
Nãy giờ tôi chỉ quan tâm đến phong cảnh mà quên mấy dãy bên cạnh tôi là lớp của Dương Trác Lâm. Sau khi nghe được Dương Trác Lâm ngồi ngay ở bàn cuối cùng với tôi thì các bạn nữ trong lớp ùa ra xem, nói với giọng tiếc nuối:
- Sao Dương Trác Lâm lại ngồi bàn cuối chứ?? Bình thường anh ấy ngồi ở bàn đầu cơ mà, tớ đã cố gắng đi học thật sớm chỉ để được ngồi bàn đầu để ngắm anh ấy đấy!!
- Bất ngờ thật đấy!!
Mặc dù tôi không biết những năm trước anh ấy ngồi đâu tôi chỉ quan tâm bây giờ là anh ấy đanh ngồi bàn cuối và sát cửa sổ với tôi.
Cô giáo vào lớp đập tan suy nghĩ của tôi cũng như giải tán tụi học sinh nữ trên mặt đầy vẻ tiếc nuối kia. Cô giáo lớp tôi là một người rất trẻ, mặc một chiếc váy bút chì cùng chiếc áo sơ mi khiến cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô cầm cây thước trên tay gõ mạnh một cái, cả lớp đều im phăng phắt. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ cô ấy. Đột nhiên Hoa Hoa lay cánh tay tôi nói:
- Làm gì đại tiểu thư sợ dữ vậy?? Đừng lo không có chuyện gì đâu
Tôi nhỏ giọng nói:
- Bộ giáo viên ở đây đều vậy hả??
Hoa Hoa chỉ cười rồi nhìn lên bảng. Tôi cũng vì thế mà nhìn theo. Bỗng nhiên trên khóe miệng cô hiện lên một nụ cười, tiếp theo đó là cả lớp nháo lên:
- Cô lại cố gắng làm oai nữa đấy à
- Cô vẫn vậy ấy nhỉ
- Cô không thay đổi một chút nào, vẫn không thể hung dữ được
Cô giáo cười rồi nói:
- Không hiểu sao cô đã tập luyện lắm rồi mà vẫn không thể nghiêm túc được chút nào
Trong khi cả lớp đang nháo lên thì cô bỗng gõ một cái nữa xuống mặt bàn gỗ, dáng vẻ nghiêm túc đó lại trở về. Cô nói:
- Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới, em đứng dậy giới thiệu với các bạn đi
Kết thúc câu nói đó là bao nhiêu ánh nhìn đang chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy có hơi sợ. Hoa Hoa nói nhỏ:
- Không sao đâu, mạnh dạn đi
Nghe vậy, tôi lấy hết can đảm giới thiệu:
- Xin chào mọi người, tôi là Hàn Tuyết Đồng, tôi đến từ Canada, rất mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới
Tôi cúi gấp người 360 để thể hiện sự kính cẩn, sau đó là những tràn vỗ tay làm tôi cảm thấy thật ngại ngùng và có chút không quen. Tôi cười ngượng rồi ngồi xuống, theo bản năng thì tôi nhìn ra cửa sổ và bắt gặp một hình ảnh... Dương Trác Lâm đang nhìn tôi và cười đó sao?? Tôi thật không tin vào mắt mình nữa, đây là thật hay mơ vậy??

Chỉ duy nhất mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ