Tôi ngơ ngác trở về lớp. Cho đến bây giờ tôi không thể tin đây là sự thật. Vừa ngồi trên ghế, nguyên một lớp nhào vào hỏi tới tấp:
- Sao cậu tán đổ anh ấy hay vậy??
- Lại mất một học thần nữa rồi...
Lại một lần nữa lại nhờ Hoa Hoa và Đình Đình giải vây. Tôi kéo rèm đón nắng, thật ra đó chỉ là một cái cớ. Tôi chỉ muốn nhìn vào dãy nhà bên kia. Đây là lần thứ 3 tôi thấy cửa rèm đó mở ra. Người con trai đó thật sự là của mình sao?? Nghĩ tới thôi tôi liền ngồi cười tủm tỉm mà chả biết cô giáo đã vào lớp từ lúc nào. Thế là tôi liền bị phạt đứng ngoài hành lang. Mặc dù bị phạt nhưng tôi chả thể che giấu niềm hạnh phúc này.
Đến lúc ra về, Hoa Hoa trêu tôi nói:
- Hôm nay quả là ngày đại hỉ, tiểu thư của chúng ta suốt ngày hôm nay cứ cười tủm tỉm mãi
Tôi ngượng ngùng nói:
- Làm gì có chứ
Đình Đình chợt vỗ vai tôi mắt nhìn Hoa Hoa ra dấu nói:
- Đi thôi Hoa Hoa, người ta có người thương đứng đợi ra về chung kìa, bọn tớ đi trước đây
Nói xong, hai người họ nhanh chóng đi ra khỏi cổng cũng không quên chọc tôi. Tôi cười rồi vẫy tay tạm biệt. Giờ thì trong mắt tôi chính là một chàng trai cao đã đứng dựa vào cổng trường. Tôi chạy đến hỏi:
- Anh đang chờ ai hả??
Anh ấy chỉ cười rồi gật đầu, nói:
- Là tôi đang đợi em
Vừa nghe xong, mặt tôi liền đỏ ửng lên. Ngại chết mất thôi!!
Tôi chợt nghe thấy tiếng Diệc Phi từ phía sau:
- Này!! Tuyết Đồng
Tôi quay lại hỏi:
- Có chuyện gì??
Diệc Phi cau mày nói:
- Cậu với tên mặt lạnh đứng đây làm gì??
Đột nhiên Dương Trác Lâm nắm tay tôi kéo đi nói:
- Hẹn hò
Kết quả là tôi bị lôi đi mất. Nhìn bóng lưng người đi trước và bàn tay đang được nắm chặt này thật sự tất cả mọi thứ đều đã thuộc về tôi rồi. Tôi cứ cười mỉm như vậy mà không để ý đến anh ấy đột nhiên dừng lại làm tôi đụng ngay vào tấm lưng to lớn trước mặt. Tôi xin lỗi ngay:
- Xin lỗi...anh không sao chứ??
Dương Trác Lâm lại nhìn tôi rồi cười, ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Giờ em muốn ăn gì??
Tôi giờ mới chợt nhận ra mình đang ở chợ. Tôi liếc nhìn một chút rồi trả lời:
- Xiên que đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ duy nhất mình em
RomanceEm thích anh, cho dù có tận thế thì việc em thích anh cũng sẽ không thay đổi, anh càng đẩy em ra xa thì em sẽ càng tiến đến, vậy nên đừng hòng thoát khỏi cô gái rắc rối như em, Dương Trác Lâm