Từ khi đặt chân đến " Quốc gia lá phong đỏ " này, tôi luôn có thói quen nếu ngủ không được sẽ ngồi ngẩn ngơ trên ban công nhìn bầu trời.
Đây là do tôi vô tình đọc được một tác giả nào đó nói như này: " Nếu nhớ người ấy hãy nhìn lên bầu trời ".
Đúng là thật không thể quên. Dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi đăng kí học ngành tâm lý học. Không vì lý do gì hết, tôi muốn lợi dụng ngành tâm lý học để tự thôi miên bản thân mình. Nghe có hơi ngu ngốc nhưng tôi thật sự hết cách rồi.
Ngay từ thời gian đầu khi tôi về lại Canada, tôi đã bị mắc chứng trầm cảm nhẹ. Tôi hạn chế tiếp xúc bên ngoài trừ những lúc đi học hay chuyện gì cấp bách. Diệc Phi nói tôi trở nên ít nói hơn khi hẳn. Tôi chỉ đáp lại rằng có thể đã lâu trở lại đất nước này nên chưa thích ứng kịp văn hoá, không hợp phong tục, hoặc có thể không hoà hợp về cuộc sống. Tôi nói với Diệc Phi nhưng lại như đang nói chính mình hơn.
Tất nhiên sẽ không vì nhớ anh ấy...
Tôi và Diệc Phi sống chung một khu và hai căn nhà sát vách. Bố tôi bảo làm như vậy mới cảm thấy an tâm, còn tôi thấy không có vấn đề gì nên chúng tôi quyết định sống như thế.
Ngành của tôi khá là bận nên tôi cũng bớt thời gian để nghĩ chuyện vớ vẩn. Giáo sư cũng rất thích tôi hoặc có lẽ ông ấy thích cái suy nghĩ điên rồ của tôi.
Trong lúc tôi đang thơ thẩn nhìn trời thì Diệc Phi từ bếp lau tay trên tạp dề nói sau lưng tôi:
- Tớ nấu xong rồi đấy, cậu vào ăn đi!
Tôi quay đầu nhìn bộ dáng lem luốt của Diệc Phi mà không nhịn được cười. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ dựa lưng vào khung cửa:
- Càng ngày càng thấy cậu giống bố một con rồi đó.
- Do ai mới thành thế này, cậu cũng nên học nấu ăn đi. Mau vào ăn đi, hôm nay có món cậu thích đấy.
Cái tên điên đó vừa nói vừa cười đắc chí. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại nhìn lầm Diệc Phi thành anh ấy, những lúc như thế tôi lại chỉ biết cười khổ. Thật sự nụ cười của Diệc Phi rất giống người ấy, khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng tinh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu như anh ấy biết tôi nhìn lầm người khác thành anh ấy, anh ấy nhất định sẽ gõ đầu tôi nói:
- Oắt con, em thật không có tiền đồ!
Tôi đứng dậy đến bên cạnh bàn ăn, nhìn bàn ăn đầy món, Diệc Phi luôn biết tôi muốn ăn gì và thích gì. Có lẽ Diệc Phi thấy tôi ngồi xuống bàn nên xoay người sang hướng cửa ra về. Tôi cầm đũa, tay gắp trứng chiên cà chua miệng thì bảo:
- Cậu ăn chung với tớ đi.
Sau mấy giây, tôi nghe tiếng cửa khép lại. Dĩ nhiên Diệc Phi sẽ không bỏ qua cơ hội ăn cơm cùng tôi. Bình thường sau khi nấu xong Diệc Phi sẽ về lại nhà vì sợ tôi khó chịu hay không thoải mái.
Tôi vừa húp canh vừa tán gẫu:
- Chuyện học hành của cậu như nào rồi?
Diệc Phi học tốt hơn tôi và cậu ấy chọn ngành Kinh tế học. Với sức hút của tên điên này thì tôi nghĩ cậu ta rất được săn đón trong trường.
- Tớ vẫn đang trong quá trình làm luận văn.
Tôi gật đầu cũng không hỏi gì.
Một lát sau, Diệc Phi cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi không thoải mái, tôi hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói à?
- Tuần sau bác trai và bác gái muốn sang thăm cậu.
Tôi ngừng đũa trong giây lát nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thờ ơ ban đầu:
- Cứ để họ tới đi!
- Cậu... cậu không còn bận tâm bác trai nữa đúng không?
Tôi buông đũa ngả lưng ra đằng sau ghế. Đây mãi là chuyện khuất mắt trong lòng tôi. Tôi đã không để ý đến nỗi bản thân tôi đã quên mất chuyện đó từ bao giờ.
Năm đó khi kí tên lên bản hợp đồng, tôi đã rất sốc. Tôi tự thu mình với thế giới xung quanh, may mắn khi đó có Diệc Phi bên cạnh và cũng thật may mắn chính cậu ấy lại cứu vớt cuộc đời tôi.
Diệc Phi đã nói cho tôi biết lỗ hổng của bản hợp đồng đó và tên của cậu ấy vẫn chưa được kí. Khi tôi biết tin tôi rất mừng, bản thân rốt cuộc vẫn còn cơ hội. Lúc đó tôi đã có ý định bay về nước nhưng tôi chợt nhận ra hộ chiếu của tôi không cánh mà bay. Họ chặt đứt mọi cách liên lạc trong nước dù tôi đã thử mọi cách. Hơn một tháng tôi đều đến Đại sứ quán với mong muốn làm lại Visa nhưng đều bị từ chối. Và cuối cùng tôi đành bất lực, tôi chỉ có thể chờ thời gian giải bày. Vì vậy suốt mấy năm tôi sống ở Canada tôi chỉ hỏi thăm bố qua mẹ, tôi không thể đối diện được với người bố tôi kính trọng trong quá khứ và người bố của hiện tại.
- Tớ không hận ông ấy, chỉ là tớ không biết đối mặt với ông ấy như thế nào thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ duy nhất mình em
RomantizmEm thích anh, cho dù có tận thế thì việc em thích anh cũng sẽ không thay đổi, anh càng đẩy em ra xa thì em sẽ càng tiến đến, vậy nên đừng hòng thoát khỏi cô gái rắc rối như em, Dương Trác Lâm