Chap 5: Người mà tôi đã gặp

509 36 6
                                    

Sarada ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm qua cô chẳng nhớ mình làm cái gì mà bây giờ cơ thể đau nhức đến ê ẩm. Cô nhìn người thiếu niên nằm bên cạnh, tính ra mười mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Sarada để cho một đứa con trai vào nhà lúc nửa đêm, thậm chí đó còn không phải người thường, là Vampire mới hay. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt khi ngủ phải nói là siêu siêu đẹp trai, những vết thương hôm qua giờ đây đã đóng vẩy và lành lại .

Cô đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới bước vào nhà tắm. Đứng chiếc gương, Sarada sờ nhẹ lên bả vai. Trên vai cô xuất hiện một dấu ấn hình bông hoa hồng màu xanh dương tuyệt đẹp, vết căn nhỏ do răng nanh tạo ra đã liền lại, nhưng vẫn còn cảm giác hơi tê tê. Sarada thở dài, sau đó bắt đầu để dòng nước mát lanh gột rửa đi sự mệt mỏi buổi sáng sớm. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc áo phông rỗng rãi thoải mái in gia huy tộc Uchiha và chiếc quần sóoc đen gọn gàng. Anh đã dậy từ khi nào, nhìn cô chằm chằm.

- Buổi sáng tốt lành Sarada

- Anh cũng thế, Mitsuki

Sarada mở ngăn trên cùng của tử thuốc, lấy ra một hộp y tế dự phòng. Cô ngồi khoanh chân trước mặt Mitsuki, bắt đầu băng bó cho anh...Và bầu không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt, khi cô cất lại hộp y tế vào tủ, mới phá vỡ bầu không khí khó coi này:

- E hèm, anh có quần áo để mặc không?

- Đồ tôi để ở nhà hết rồi...

Mitsuki áy náy trả lời, anh còn nghĩ cô định cho anh mặc áo con gái, nhưng thật may Sarada lại đưa cho anh một bộ đồ vô cùng giản's dị's, đó là combo áo phông in gia huy Uchiha và một chiếc quần dài dành cho nam giới:

- Hửm, cô lấy đâu ra bộ này hay vậy?

-Đồ này là của papa tôi, và đây là bộ duy nhất còn lại trong nhà này là của con trai đấy.

Anh cầm lấy bộ đồ, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Đồ của người đã qua đời à...Với cô ấy hẳn bộ đồ của người cha cũ hẳn giá trị lắm, nhất định mặc xong phải giặt thật sạch và đem trả lại mới được.

- Dễ chịu hẳn ra...

Mitsuki ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu kem kê ở phòng khách, nhưng đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, anh lại trở trạng thái nghiêm túc thường ngày:

- Này Sarada, lại đây tôi bảo?_Anh vẫy tay

- Vâng?_Cô tiến tới và lấp đầy chỗ trống bên cạnh 

Anh lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại, vào ứng dụng ảnh trên máy, dơ ra trước mặt cô. Sarada chăm chú quan sát, trong bức ảnh là một thiếu niên trạc tuổi cô, nhưng chiều cao thì nhỉnh hơn hẳn. Người này có mái đen, buộc cao trông như đầu quả dứa, khoác trên người độc một chiếc áo len màu đen, bên ngoài là áo khoác lông chồn. Ánh mắt màu xanh đầy uy quyền, thông minh và ranh mãnh. 

- Người này tên Nara Shikadai, cậu ta đồng thời sát thủ kiếm vệ sĩ đã theo tôi lâu năm, gia đình nhà có quan hệ mật thiết với cha mẹ tôi.

- Ừm...

- Từ giờ trở đi, cậu ta sẽ có trọng trách bảo vệ cô mỗi khi tôi vắng mặt.

- Hả!?

Sarada giật mình, nhưng sau đó nhớ lại những nguy hiểm đã trải qua, cô hiểu tại sao anh lại nhờ cậu ta, Mitsuki cũng đâu thể ở bên cô 24/ 24 bảo vệ khỏi lũ Vampire khát máu khác được ?

- Vậy nhé, giờ tôi phải đi gặp Nii rồi, Nii sẽ không tha nếu tôi đến muộn đâu. Cảm ơn cô vì bộ quần áo và thuốc men, tôi sẽ trả lại sau

- Ơ...

Anh biến mất hút đằng sau cánh cửa, đi gặp Nii-san? Là cái người đã nói rằng họ gặp gỡ nhau là định mệnh ấy hả? Cô thở dài, sau đó chuẩn bị đến trường

Anh biến mất hút đằng sau cánh cửa, đi gặp Nii-san? Là cái người đã nói rằng họ gặp gỡ nhau là định mệnh ấy hả? Cô thở dài, sau đó chuẩn bị đến trường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếp theo: Chap 6: Boruto


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Sarada harem / MitsuSara ] Vampire Mặt trăng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ