Chap 6: Boruto

427 26 7
                                    

Nii nhắn rằng tôi phải đến gặp anh. Khi đã hoàn thành Khế ước máu, tôi vẫn cần thêm chỉ dẫn. 

" Em thấy thế nào khi uống máu cô ấy ? "

Nii hỏi với gương mặt bình thản. Cảm giác sao? Cổ họng tôi lại thèm cơn khát, một cảm giác nóng bỏng lại dâng lên. Tôi không đáp, chỉ đưa tay lên ôm lấy cổ như ra dấu 

" Vậy tiếp theo em hay đưa cô ấy đến chỗ anh..." 

Ồ...Nii đã quyết rồi sao? Trong mắt Nii hiện lên vô số cảm xúc khó hiểu, có lẽ vì anh nhìn thấy được tương lai. Khi một người đi lạc, người đó cần kẻ dẫn lỗi. Nii dẫn dắt tôi đi trên con đường này.

Và, sự tồn tại của Nii là bí mật.

---------oOo---------

Từ chap này trở đi, sẽ là suy nghĩ của Sarada =))

Tôi lặng lẽ bước vào trong lớp, cảm thấy bản thân bị ném cho vài ánh mắt nghi ngờ. Bọn họ nghi tôi là Virgin sao? Nếu tôi không để lộ ra vết xước rớm máu hay dấu ấn hình bông hồng xanh, thì chắc chẳng có ai biết được đâu nhỉ...rốt cục cũng chỉ là nghi ngờ thôi.

Mitsuki đi được hai ngày, trong hai ngày đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nỗi ám ảnh về những kẻ muốn lấy mạng mình khiến tôi buồn nôn và sợ hãi vô cùng. Và cái người mang tên Nara Shikadai vẫn chưa xuất hiện .

- Yo Sarada ~~~

Tên Boruto vẫy tay chào tôi. Cậu ta là kẻ thường phá bĩnh cuộc sống bình yên này của tôi nhất. Tôi chỉ gật đầu một cái nhẹ, lờ cậu ta đi luôn cho nhẹ nợ. Nhưng vừa ngồi xuống bàn, tôi nhận thức được có kẻ đang nhìn mình. Không phải một, mà là hai. Một kẻ mang ánh mắt thể hiện sự thông minh, sắc lạnh và uy quyền, kẻ còn lại mang ánh mắt thèm khát, nghi ngờ và cả bất ngờ. Tôi bị hai ánh nhìn này bám riết hết cả buổi học, thực sự rất muốn cúp tiết rồi chạy về nhà chốt cửa an thân.

- Sarada, lên sân thượng với tớ xíu được không? Tớ mới làm được cái diều này hay lắm !

Cuối tiết, Boruto nói với tôi như thế, sau đó một mạch kéo tôi lên sân thượng. Nhưng khi đặt chân lên tầng cao nhất, tôi không thấy cái diều nào cả. Đột nhiên, cánh cửa đằng sau lưng đóng rầm một tiếng rõ lớn, và tiếp theo là âm thanh lạch cạch như khóa cửa. Tôi quay đầu lại, thấy Boruto cầm cái chìa khóa trên tay, cậu ta thả nó vào trong một chiếc túi màu đỏ, cột lại và ném lên mái nhà.

- Này! Boruto...

Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, Boruto đã lao tới, cầm lấy hai cổ tay và nhấn dúi tôi ra phía cửa. Lưng tôi bị đập một phát mạnh đau điếng. Cậu ta thô bạo dùng một tay xé phân nửa chiếc áo đồng phục của tôi, để lộ ra bờ vai và dấu- ấn- in- hình- bông- hoa- hồng- màu- xanh mà Mitsuki để lại. 

- Thế nào là sao !?

Boruto quát lớn, cổ cậu ta phát ra mấy tiếng gừ gừ như sư tử bỏ đói lâu ngày. 

- Boruto, tớ không hiểu ?

Tôi cũng lớn tiếng hỏi lại, lẽ nào....

- Tại sao trên vai cậu lại có cái này? Dấu ấn của Vampire Mặt trăng Xanh? Nói cho tớ biết !

Trông Boruto rất kích động. Chẳng lẽ tôi phải thành thật khai báo tất cả mọi chuyện sao? Nếu cậu ta mà biết, thì chẳng mấy chốc nó sẽ lan truyền khắp nơi với tốc độ chóng mặt.

Nếu là Mitsuki, anh sẽ làm gì?

Tôi đẩy Boruto ra xa, sau đó hốt hoảng chạy ra chỗ khác, không may cánh tay bị quẹt mạnh vào đống gỗ thô kệch xếp la liệt trên sân thượng. Tay tôi rớm máu. Tôi quay đầu lại, thấy cậu ta ho khụ khụ mấy tiếng, hai bàn tay ôm lấy cổ. Boruto ngước lên nhìn, ánh mắt màu xanh như màu bầu trời giờ đã không còn. Một bên mắt trái của cậu ta biến thành màu đỏ sẫm và đen quyện vào với nhau. Tôi sửng sốt...

- Sarada...cho tớ máu của cậu đi...

Tôi chưa từng nghĩ Boruto lại là Vampire, có lẽ là vì đôi mắt xanh dương của cậu.

À không, tôi đã nhầm. Không phải là Vampire, mà là bán Vampire mới đúng. 

- Không, tớ xin lỗi Sarada. Tớ không uống máu cậu đâu...Không, tớ muốn máu, tớ khát...Không, tớ không được uống....

Cậu ta chơi trò đấu tranh tâm lí. Nếu Vampire Mặt trăng Đỏ chỉ gieo rắc nỗi kinh hoàng, còn Vampire Mặt trăng Xanh lại mang một tình yêu thương vạn vật mãnh liệt...thì bán Vampire sẽ nằm trong ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Boruto gầm gừ, cậu lao nhanh về phía tôi.

Vì máu là liều thuốc mê khiến lũ ma cà rồng đắm chìm vào thế giới ảo mộng, thì dù tỉnh táo đến mấy, cậu ta cũng không thể thắng được...

Vì máu là liều thuốc mê khiến lũ ma cà rồng đắm chìm vào thế giới ảo mộng, thì dù tỉnh táo đến mấy, cậu ta cũng không thể thắng được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiếp theo: Chap 7: Đụng độ 

Tiếp theo: Chap 7: Đụng độ 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Sarada harem / MitsuSara ] Vampire Mặt trăng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ