Love Maze

671 88 15
                                    

•Mê cung tình yêu•

Tại Hưởng đưa tôi đến thư viện rồi tìm đủ cách để dỗ tôi nín vậy mà tôi cư nhiên khóc to hơn khiến mọi người trong thư viện, ai ai cũng dồn ánh nhìn khinh bỉ về phía Kim Tại Hưởng hẳn là nghĩ anh đang bắt nạt tôi.

"Nín đi đừng khóc nữa cậu gây hiểu lầm bây giờ."

Tôi nhìn Tại Hưởng mếu máo.

"Tôi muốn đi ăn, tôi không có tâm..trạng..hức..hức..đọc sách"

Anh gật đầu vội vàng đứng dậy nhưng lại bị tôi nắm lấy vạt áo kéo lại, giương đôi mắt ướt nước nhìn anh nài nỉ.

"Anh..cõng..hức.tôi..ư..nhé?"

Tại Hưởng ngồi thụp xuống tôi leo lên lưng anh, cả hai cùng đi đến một quán ăn ven đường. Trên đường tôi có thể nhìn thấy rõ những người khác đều nhìn chúng tôi không khéo lại nghĩ bọn tôi yêu nhau và đang ngưỡng mộ tôi có anh người yêu đẹp trai, ga lăng quá mức cho phép chứ gì?

Anh biết tôi thích ăn tokbokki nên gọi hẳn một đĩa lớn rồi không ăn chỉ nhìn tôi ăn xong lâu lâu lại lấy giấy chùi sốt trên mặt tôi rồi lại xoa đầu, xong lại cười đến vui vẻ.

Ngay lúc đó không biết Chí Mẫn từ đâu nhảy ra nhìn hai chúng tôi cười khúc khích, tôi kéo cậu ấy ngồi xuống nói.

"Bọn tớ chả có gì cả đừng hiểu lầm!"

"Tớ đã nói gì đâu? Gọi hẳn một đĩa lớn như vậy ăn hết không? Hay chia cho tớ nhé?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy nói đó là của Tại Hưởng mua rồi kéo qua một bên, Chí Mẫn chu môi đứng dậy bỏ đi còn không quên nói.

"Hứ không làm phiền hai người hẹn hò kín nữa!"

"Aisss cái thằng này.. "

"Ăn đi.. Không ngờ ngoài tôi cậu còn bạn."

"Chỉ mỗi nó thôi, anh cũng là bạn mà."

Tại Hưởng im lặng một hồi lâu rồi quay sang nhìn tôi nói.

"Ngày mai cậu hãy đi học với tư cách là người yêu của tôi!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vãi xoài..

Sau khi ăn tokbokki với gương mặt đơ hơn cả đá thì tôi được Tại Hưởng đưa về nhà trước khi đi còn chủ động hôn lên trán tôi rồi xoa đầu tôi mới về. Thường ngày xoa đầu thì chẳng nói đi nhưng còn việc hôn lên trán và cái câu nói đó..có thể xem là đang tỏ tình với tôi không?
...

KIM TẠI HƯỞNG LÀ BẠN TRAI TÔI!!!!!

...

Chời mẹ

...

Loạn rồi

...

Thật sự loạn rồi...

.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong tình trạng hết sức là bê bối, tóc tai rối bù mặt mày thì hốc hác trông hệt như cái xác khô. Vừa đứng dậy định đi tắm thì lại nghe thấy tiếng Tại Hưởng ở dưới nhà réo lớn.

"Tiểu Bảo Bối mau đi học thôi!"

Nghe xong tôi liền không muốn đứng nữa trực tiếp ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch cố lết vào nhà vệ sinh. Tưởng làm ngơ là được..nào ngờ càng im lặng không trả lời thì cái tên chết tiệt đó càng kêu lớn hơn nào là tiểu bảo bối, nào là tiểu thiên hạ, nào là tiểu gia khỏa, tiểu, tiểu, tiểu.. Tiểu đến hoa mắt chóng mặt rồi này.

Tôi bất đắc dĩ thò đầu ra cửa sổ cho anh ta nhìn thấy rồi đóng sập cửa đi vào nhà vệ sinh. Tại Hưởng đứng phía dưới cười cười nói.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, em thắng nổi tôi sao? Há há"

Sau điệu cười mất nết của Tại Hưởng thì tôi bước ra với vẻ mặt không thể đáng sợ hơn, ánh mắt căm phẫn dán thẳng lên người anh. Tại Hưởng nhìn tôi rồi mở cửa xe hơi ý bảo tôi vào trong, tôi đắn đo một hồi cuối cùng cũng leo lên. Đi được một đoạn thì Tại Hưởng bắt chuyện.

"Tối qua ngủ có ngon không?"

Lập tức hai má tôi đỏ bừng lên cái tên không biết xấu hổ này còn dám nói vậy nữa chứ, thật là.

"Ngon!"

Tôi đanh đá đáp lại xong Tại Hưởng bắt đầu quay qua trêu chọc tôi đến tận trường mới ngừng lại. Anh bước ra nắm lấy tay tôi với vẻ mặt không thể 'phởn' hơn, cười vui vẻ nói.

"Em muốn ăn gì?"

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về chúng tôi, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối và có chút ngượng ngùng. Thứ nhất vì có quá nhiều người chú ý, thứ hai không hiểu sao đối với ánh mắt ôn nhu của Tại Hưởng tôi lại không nói được gì, thứ ba tôi chỉ nhớ mỗi sáng nay cả khuôn mặt đều được rửa sạch sẽ nhưng trán lại không rửa sợ bôi mất dấu hôn sao?

"Tôi..à không.. Em..em.."

Tôi cứ ấp a ấp úng cho đến khi nhìn thấy Chung Quốc đang nắm tay Anies đi đến..quen lại rồi sao?

"Cái gì anh chọn đều ngon."

"Ngoan lắm, em cứ như vậy mãi thì quá tốt!"

Tại Hưởng xoa đầu tôi cười ranh mãnh, tôi đưa ánh nhìn hời hợt về phía Tuấn Chung Quốc. Gương mặt điển trai của anh ta đỏ lên vì tức giận, hừ, hôm qua đến nài nỉ tôi mà hôm nay đã làm lành với Anies.

Đúng là chả tin nổi thằng nào....

Rồi tôi quay sang nhìn Tại Hưởng









.. Trừ thằng này

-Mây-

Chưa Quá Muộn <<TaeGi>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ