[Chap 19]: Tiểu Yêu Tinh Phá Phách

206 26 7
                                    

Cả đêm trằn trọc vừa suy nghĩ vừa đau điếng Phương không ngủ nằm đó tới sáng...cô muốn cho Giang bất ngờ nên 6h30 cô thay đồng phục xuống nhà nấu bữa sáng...

Thật ra thì Phương không biết nấu ăn chỉ biết ăn là giỏi...Nay muốn thử sức mình với căn bếp từ sang trọng sạch sẽ thành bừa bộn đồ đạc trong bếp gần như thay đổi hết (chỉ có chiên trứng ốp la thôi mà cũng tệ hại😜)

Giang nghe tiếng lục đục lớn đến nỗi không ngủ được lúc thì rớt này lúc thì hư kia hỏng nọ....A bực dậy mặt nhăn nhó tức mình ai đã phá giấc ngủ của A còn sớm thế này (A mà biết là người đó chết với A)....Giang đi đánh răng thay đồng phục.

Qua phòng gọi cô thì không thấy 2 chân mày A nhíu nhẹ như dần hiểu được chuyện...A nhẹ nhàng đi xuống nhà thì cũng thấy được cô hầu đang đứng ngay bàn ăn soạn thứ là nĩa, muỗng, sữa, bánh mì cứ tưởng hoàn hảo lắm đến khi ngó sang cái bếp dơ bẩn thì cái ánh mắt của Giang không còn hiền nữa...

Hơn 30 phút lay hoay trong bếp thì cũng đã có kết quả nhưng nó không được như ý muốn của cô😂😂. Cái thì bị khét cái thì vỡ vụn nát bấy nhưng cũng là công sức quyết tâm của cô🤣

Giang cũng đi lại phía sau cô...nhìn vào đĩa trứng mà không thể kìm lại được nữa rồi...định mắng mà...

"A dậy rồi hả? Ăn đi tôi nấu đó" cô cười tươi chặn sự tức giận đó

Giang ngồi xuống ăn 1 miếng thì lập tức nghiến răng ghìm giọng "Trứng là do em chiên" ánh mắt nảy lửa liếc cô

"Ùm chứ sao...ngon không?" Khuôn mặt phấn khởi thế cơ à

Giang chạy lại bồn phun nó ra mặt tái xanh muốn nôn ra nhăn nhó mắng cô 1 trận "chưa từng ăn món trứng nào mà dở đến vậy...em biết nấu ăn không vậy?"

"Hông..hức.." mặt cô quê quê giận dỗi

"Hèn dì...đây đúng là món ăn kinh tởm nhất tôi từng ăn" giận thì giận vậy mà còn chọc được

"Em chiên có mấy cái trứng mà đây là hiện trường vụ án á hả?" Giang nhíu mày chỉ vào dàn bếp

"Không ăn thì thôi làm dì lầm bầm nhìu thế không biết!" Phương bĩu môi

"Em ăn thử tôi xem" Giang nghênh giọng chọc tức cô

"Thôi khỏi đi...tôi đi học" (cô nhìn còn sợ nói chi Giang) quay mặt bỏ đi ra cửa...vừa đi còn chửi rủa "nấu cho ăn còn nói...đáng ghét"

A nhếch mép chạy theo nắm tay cô lại không cho trốn "em bày 1 đống này rồi trốn hả?"

Phương hết đường chạy chỉ biết cười trừ làm mặt dễ thương đáng yêu đáng thương dụ dỗ Giang...

A lấy điện thoại gọi cho quản gia

"Lão Hàn ông gọi người dọn dẹp nhà giúp tôi...tiểu yêu tinh nó phá phách hỏng hết cả lên" A bảo

"Dạ thưa cậu mà ???tiểu yêu tinh????"

Giang tắt máy nhìn cái biểu cảm của cô mà nhếch môi

"Tiểu yêu tinh....A nói tôi á hả?" Cô ngơ ngác hỏi tự chỉ vào mặt mình

"Đi học" A cười rồi kéo cô đi ra xe (khi cô có 1 nùi thắc mắc tột cùng)

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ