[Chap 69]: Buổi Tiệc Ở Bar

177 10 7
                                    

--------

Hai ngày sau

Buổi công bố hoàn thành, những quyển tạp chí về thời trang Châu Âu của Tập Đoàn Võ Thị được lan truyền bán khắp thế giới, đứng top đầu về báo thời trang và Style ấn tượng

Công ty ai cũng vui mừng, thành tích của cô về đồ, nam người mẫu hút hồn và Giang là người bình tĩnh khi nhận được nhiều lời khen về Tập đoàn thiết kế và các Siêu Thời Trang quốc tế muốn hợp tác làm việc cùng Giang

"Alô anh Khang thông báo tất cả mọi người tối nay ở quán Bar lớn nhất Thành Phố. Tôi bao trọn để cảm ơn mọi người!!"

Anh gọi cho trợ lý để thông báo...đi ra khỏi phòng làm việc thấy cô định đi vào
"Tối nay ở Bar có tiệc mời mọi người. Cảm ơn cô trong tuần qua"

Giang nhếch cười đi ngang qua cô ra khỏi công ty anh về nhà ngủ một giấc đến tối... Còn cô vẫn bận rộn không kém cô phải ra sân bay tiễn Lâm Thiện Phong đi Pháp. Thiện Phong cũng muốn ở lại ăn bữa tiệc Giang mời nhưng công việc bên Pháp đang gấp...

Đến 6 giờ tối cô mới về được khách sạn thay bộ váy mới, nhã nhặn nhưng sexy không kém là chiếc váy body trắng phần kim tuyến óng ánh khắp chiếc vay sang trọng này. Nhìn phát mê ngay là cổ trễ ngang vai rất mỏng khoét ngực còn hở trọn tấm lưng... Trang điểm nhẹ nhàng nhu nhược trưởng thành và cuốn hút...từ lúc rời khỏi phòng đi thang máy xuống sảnh khách sạn tính ra hơn 100 người đã nhìn cô say đắm
----
Buổi tiệc diễn ra sớm lúc 6h giờ rồi...ánh đèn bar bao trùm, có người họ dùng cả thuốc lắc và Shisha quẫy cuồng nhiệt trong đêm nhạc này

Chỉ riêng duy nhất mình anh không thấy cô đến, anh cau mày hỏi Hỉ Khang
"Thư Ký tôi đâu?"

"Để tôi ra trước xem" Hỉ Khang nói vội đi

Anh uống gần nửa chai rượu tiếp biết bao nhiêu khách cũng chả thấy cô, hay muốn trốn anh để đi với An Khải Thiên hay Lâm Thiện Phong...công việc không còn áp lực khi công bố ra thì cô cũng nằm gọn trong tay anh

Đến 8 giờ cô mới đến, bước vào đèn đánh vào khuôn mặt mỹ nhân của cô làm cô còn đẹp hơn vạn lần, âm thanh chói tay như thế này cô cũng không thích đâu...chỉ đến cho anh vui!

"À cô Phương Giang Tổng muốn gặp cô!" Hỉ Khang vội đi lại cô nói

Sau đó Hỉ Khang dẫn cô đến bàn mà Giang đang ngồi chỉ một mình, khuôn mặt đỏ phừng phừng vì rượu nhưng anh vẫn còn khá tỉnh táo để biết hôm nay cô đẹp cỡ nào!

Cô chỉ ngồi im đối diện anh mày cau chặt lại khi anh cứ nốc hết ly này lại đổ ly khác chỉ ảnh hưởng sức khỏe thêm thôi! Anh thì ngắm mãi cô gái trước mặt mình nếu hôm nay anh không chủ động thì mối quan hệ hai người sẽ nhạt nhẽo...

"Uống tí rượu đi!" ly rượu anh để sẵn cho cô anh nhẹ giọng trầm ngâm mời

Cô ực nhanh hết thì khóe miệng anh cong lên như đạt được mục tiêu

"Dùng thuốc như họ không?" anh chỉ ra đám người nhảy nhót ngoài kia nhếch mép cười tà hỏi

"Anh bị điên hả?"

Cô gắt lên quát anh định quay mặt bỏ đi khỏi chỗ anh thì cái tay anh nắm chặt kéo cô ngược lại

"Ưmmm"

"Tôi chờ câu này của em 6 năm rồi"

Vừa nói xong thì đôi môi cô như bị anh nuốt chững, anh ngấu nghiến hôn lấn lướt cô như chưa từng hôn bao giờ... Khoang miệng cô bị quét sạch bởi sự nguấy ngố quậy phá của anh...chỉ khó thở và cần thở gấp

Giang không hứng thú bởi vì cô luôn là người thua cuộc chả chịu hợp tác với anh, anh cắn nhẹ vào vành môi tạm thời tha đôi môi mọng của cô bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng trần mà kích thích hơn thêm

"Sao em lại muốn quên tôi??"

Anh ôm chặt lấy cô không buông nhất quyết không buông ra... Thì thầm vào cái tai nóng của cô hỏi

Cô đang dần bình tĩnh thì nghe câu hỏi của anh cô lạnh người...Cô chỉ muốn anh hạnh phúc riêng nhưng cô không nghĩ hạnh phúc của anh là cô

"Tôi nhớ em lắm...đừng rời xa tôi nữa cô Thư Ký"

Từng âm phát ra trong người anh quả là ấm áp đến tận óc...cô không biết phải đối diện như thế nào nữa! Chỉ cố gắng im lặng nghe anh, nước mắt rơi nhẹ trên đôi má đỏ lăn xuống cái áo sơ mi trắng của anh, nghẹn lại...

Anh cảm nhận được giọt nước mắt nóng thấm trên vai áo mà nhếch cười hạnh phúc còn hơn chuỗi đồ đứng top đầu nữa...

"Sao không trả lời?"

"Anh buông ra được không?" cô thút thít nói nhỏ

"Tôi còn nhiều chuyện tính sổ với em, bao nhiêu tội em rõ"

Anh ôm cô mà người cô còn nóng hơn cả anh... Cảm nhận được có chút tác dụng của thuốc rượu anh đã bỏ trong ly rượu anh đã đưa cô uống... Rồi chuốt cô thêm vài ly

Anh bế cô ra xe một mạch chạy về căn biệt thự của anh... Căn biệt thự chỉ còn có mỗi mình anh nên anh cũng ít có về nhà, ba mẹ anh nghỉ dưỡng bên anh, lão Hàn quản gia cũng đi theo...

Bế cô đi vào trong phòng, dáng người nhẹ tênh không biết sụt bao nhiêu kí rồi!! Anh dùng gót chân đóng sầm cửa phòng lại, anh cũng không tỉnh táo hẳn cả 2 nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại

"A...!"

Cô uống ít hơn anh nhưng cái tửu lượng của cô chỉ 1 phần nhỏ của anh, theo bản năng cô rất muốn ngồi dậy nhưng lại bị dáng người to lớn của anh đè ngược cô lại ở dưới thân mình.

"Anh say rồi!! Giang Tổng" 2 tay cô liên tục chống đẩy cơ thể anh đang chèn ép trên người cô mà nặng nề khó thở

"Im lặng suỵtttt" anh cười ma mị đưa con tay trỏ chặn miệng cô, bá đạo thầm ra lệnh

Có chút gian tà gì ở đây? Có quen nhau thì cô vẫn muốn anh nhận ra mình nhưng hôm nay cô không chịu được vùng vẫy thì 2 tay bị anh giữ chặt, tháo cà vạt trên cổ áo anh trói lại giơ lên đỉnh đầu

Toàn thân cô cuối cùng cũng không thể nhúc nhích, cô chỉ còn cách dụ ngọt van xin anh...

"Giang Tổng...a..a..nh?" cô lắp bắp run giọng gọi

"Đổi cách gọi đi" anh nghiêm mặt nhíu mày không vui

Cô có nói gì thì chỉ tốn công vô ích. Ánh đèn đêm dạ sáng ngoài vườn chiếu vào lúc ẩn lúc hiện soi rõ đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của anh, bóng đêm mờ nhạt dần che khuất đi khuôn mặt góc cạnh mỹ nam ấy, điều duy nhất có được chỉ là sự điên cuồng và dâm đãng kiêu ngạo. Nhìn anh bây giờ lạnh lùng như một ác ma. Trên người anh còn nồng nặc mùi rượu đỏ, lúc này anh càng thể hiện rõ sự mê hoặc hứng thú của mình...

---------Còn

1305 từ

H Au viết dở lắm tới đó hoi nha mấy tình yêu....

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ