[Chap 51]: Ngoan Đi! Anh Thương

158 20 9
                                    

********************
Biệt thự nhà Giang

"Buông tay tôi ra Võ Thiếu Gia! Anh đang làm tôi đau đó" Phương nhăn nhó kêu

"Em tính giải thích sao với tôi" Giang cau mày nhìn cô

"Tôi không biết dì hết chỉ là hiểu lầm"

Cô ngó ngang ngó dọc rồi hỏi ngược lại Giang:
"Sao lại là ở nhà anh?"

"Ở đây để em khỏi tự ý đi lung tung" anh nhìn cô không rời mắt

"Không được! Tôi có chỗ ở rồi tôi không muốn làm phiền ai hết" Phương nhanh chóng từ chối kịch liệt

"Còn cãi..." Giang cầm mạnh tay cô

Phương gạt tay anh ra nhưng có lẽ vô sức, vết thương ở vai như điên lên nó lại nhức làm cô thở dài mặt nhăn thêm gấp 10 lần lúc nãy.

"Vai còn đau sao?" Giang nhẹ giọng lo lắng hỏi

Phương bước lại sofa ngồi đó mặc kệ anh đang hỏi han

"Nè anh đưa em đi khám" anh bước lại sofa nói tiếp

"Thôi tôi không sao! Cảm ơn anh" cô từ chối lời dịu ngọt của Giang

Vài từ ngữ thôi cũng biết cô giận anh rồi. Chắc anh làm cô tổn thương một phần nào đó!

Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó

"Alo ông có thể đến nhà tôi bây giờ không?" Giang nói gấp đầy lời tôn trọng không giống một thiếu gia hơn thua sang chảnh

"Được mà có chuyện dì không thưa cậu" bên kia đáp nhẹ

"Ông đến sẽ rõ! Chào ông" anh tắt máy
Quay sang nhìn Phương anh khó nói lẫn khó chịu...cô biết anh đang nhìn mình nên cũng không ngó lại chỉ im thinh thít

*Ting...
Giang giật mình chạy ra mở cửa cho bác sĩ vào nhà

"Khám xem vết nhức ở vai cho cô ấy giúp tôi" Giang nói với ông rồi chỉ vào cô

"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà!" cô nhăn nhó ai biết được cô đang chịu đau ngay lúc này

"Ông lên phòng trước đi!"

"Nghe lời anh...em vậy sao anh chịu được. Ngoan đi anh thương"

Giang giục vai cô dụ dỗ ngọt ngào làm cô cũng không thể nào chối được

"Nhưng mà tôi..." cô lắp bắp

Anh ghé sát vào tai cô hù dọa
"Còn bướng nữa tôi giáo huấn em nhé" đồng thời nhếch môi nhẹ rồi dắt tay cô lên phòng

"Hứccccc" do cô bị ép buộc thôi

20' sau Giang cứ lo lắng chờ miết thì cửa phòng mở ra. Anh nhìn Phương có vẻ không thoải mái rối rít hỏi ông

"Vết thương khá hơn chưa?"

"Lúc xảy ra vụ việc thì tôi đã chắc khoảng 90% là không thể hồi phục lại bình thường nhưng 1 tháng gần đây cô ấy không uống thuốc điều độ lại có nhiều va chạm như vai đập vào tường hay thứ dì đó nên vết thương nghiệm trọng hơn nó sưng tím lên rồi"

"Hèn dì cô ấy hay khó chịu mà không nói với tôi. Bây giờ tôi phải làm dì?"

"Tôi chuẩn bị thuốc uống lẫn thuốc để thoa cho bớt đau...đặc biệt không thể để cô ấy vận động nhiều"

"Cảm ơn ông nhiều lắm. Lão Hàn sẽ gửi tiền cho ông"

Cuộc trò chuyện chỉ 2 người cả cô cũng không biết mình bị mất một phần sức lực ở tay phải do đỡ cái ghế cho Giang. . .

Vừa nói xong với bác sĩ thì Giang chạy vào phòng với cô

"Có sao không?" quan tâm đến nỗi tay lần đến cúc áo...anh muốn xem vết thương bây giờ nó thế nào

Cô cũng ngồi im mặc Giang làm dì làm nét má khá đỏ dần (mặc dù cũng trao thân cho nhau nhưng cái ngại vẫn không bao giờ thiếu được) lúc này trên thân còn lại chiếc áo bra ngực trắng làm cô nổi da gà...đến khi anh chạm nhẹ vào vai phải cô thì cô run người kêu đau thành tiếng
"Aa đừng chạm vào"

Giang cũng hết hồn rút tay lại gài cúc áo như ban đầu rồi nói "Để anh đưa em đi ăn rồi uống thuốc cho mau hết đau"

"Em...em không muốn ăn"

"Vậy sao uống thuốc được. Lớn rồi mà như một đứa con nít... Để anh nấu cho em ăn" Giang nhếch cười rồi đi xuống bếp bắt tay nấu buổi chiều cho cô

Phương khá vui và thoải mái khi anh quan tâm mình nhiều hơn nữa. Cô nở nụ cười bước nhẹ theo sau anh

"Phươ...ng..." anh nhìn lên phong cửa không đóng người không thấy

Cô nhanh chân trốn ở dưới bàn ăn để Giang tìm được

Anh thở dài rồi cười tiếp tục món ăn của mình

Cô cũng tìm cách lại sofa ngồi để anh yên tâm nấu...vừa ngóc dậy đã va bả vai vào mặt bàn cứng rồi
"Ưmmm" cô ôm vai đau ghìm giọng

Nghe tiếng lục đục bàn ghế phía sau Giang quay lại thì thấy Phương khụy dưới sàn..anh chạy lại ôm người cô lườm mắt trách
"Đã bảo đừng đi lung tung"

Anh cóc mạnh 1 cái vào đầu cô làm cô đỡ không nổi ôm đầu
"Aa đau..."

"Phá là bị đònnn"

Giang bế cô lên đi lại sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi đó
"Rồi ngồi đây tôi mà thấy bước chân đi là không yên thân đâu!"

Cô ngoan ngoãn khẽ gật đầu nằm nghiêng trên sofa đọc sách

15' sau anh dọn thức ăn ra bày mới thấy im lặng đến lạ, bước lại gần sofa mới thấy cô ngủ ngon giấc

Anh ngồi quỳ xuống vén tóc Phương cười nói
"Cả tuần nay anh mới được ngắm em ngủ ngon như thế này đó Tiểu Hầu à!" rồi hôn nhẹ lên trán cô...ngồi vừa nhìn vừa cười thút thít

Cô mở dần mắt nhìn anh hỏi
"Sao anh cười!"

"Định gọi em dậy ăn mà thấy em ngủ nên ngắm tí" anh ngơ người bước nhanh lại bàn ngồi

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng...Giang dọn dẹp hết mọi thứ rồi nhìn cô bảo
"Anh đưa em về lấy đồ sang đây ở"

Cô đứng hình muốn phun ngụm nước ra ngoài mắt to tròn nhìn ngược lại anh

"Nhìn cái dì! anh đi lấy xe...cho em 5ph nuốt hết ngụm nước đấy" anh nhếch cười

"Cái tên này...bản tính thích dì làm nấy không bỏ!" cô bỏ ly nước xuống chửi xéo thêm một câu rồi chạy theo

"Lẹ vậy"

"Nè nãy anh nói dì vậy!" cô cau mày

"Lên xe đi rồi nói" anh lên xe

Cô cũng nhanh chóng lên xe rồi hỏi tiếp "Nè anh Giang"

Giang cười thầm chạy xe đến căn hộ cô sống

-----------------------------------------------------------

1185 từ!
Mọi người đã thi xong xuôi hết chưa nè! Au có món quà ngay mùa thi đây nè

Và còn một món quà H+ cho mấy bạn mê H nha!

Mấy bạn cố gắng thi thật tốt nhé ❤

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ