[Chap 24]: Đừng Làm Bỏng Mắt Tôi!!

193 25 4
                                    


...Sáng hôm sau đã 1h mấy mà cô vẫn chưa dậy...Rượu làm cô ngủ say không thức giấc

Mình mẩy Phương tê nhức vết đỏ còn đau rát đầy ở cổ và vai, môi thì tím đỏ lên. Cô ngồi dậy đầu óc quay cuồng, run rẩy, khó chịu, sức nóng bớt đi nhiều...chả hiểu dì cô cố gắng bước xuống giường nhìn thẳng mình trong gương (áo thì còn hở nửa trên cổ đầy vết đổ môi còn máu đọng tím ngắt nhứt nhói )

2 mắt cô mở trưng ra tỉnh lại...tay sờ lên những vết đỏ chạm tới cổ áo từ cái cúc khuôn mặt đỏ lên nóng giận nhìn lại không gian căn phòng bừa bộn có cả cái áo sơmi tối qua a quăng 1 bên gối văng tứ tung. Nhanh chóng gài lại hang nút áo đơn sơ...2 cúc trên bị trượt ra (cổ áo rộng nên chỉ hở 1 cúc cũng đủ giết người) cô ghìm lại sự nhức nhói đi tìm A

Giang đang nấu bữa sáng thấy cô còn vẻ mệt mỏi nên A không đánh thức cô dậy...(anh cũng khá mệt nên cũng dậy trễ, tính ra là ăn trưa chứ!)

"Tối qua A đã làm dì tôi!" Mày Phương cau lại răng nghiến lườm A bằng cái giọng điệu bực tức đầy vẻ mệt mỏi

Giang nhếch mép cười không trả lời câu hỏi đó....A đang loay hoay với vài món ăn bày ra bàn

"Sao không trả lời!" (Lần đầu cô nóng giận 2 má đỏ ửng phình ra mày nhíu lại mắt mở trưng bặm môi lại)

Phương đập tay lên bàn liếc Giang

Cái cổ đầy vết đỏ đôi môi tím ngắt xương quai xanh sáng ngời càng bỏng mắt hơn nữa...2 cái cúc áo chưa được gài nó đập vào mắt A

A lướt ánh mặt lạnh sơ qua cơ thể rồi bỏ nĩa muống xuống đi qua cô

Mắt nhìn vào cái cổ đỏ chói tay cài lại cúc áo giúp cô...A ghé sát tai thì thầm
"Đừng làm bỏng mắt tôi"

Cô bối rối mặt đỏ như trái ớt cay bừng cơn nóng càng dâng lên hơn lúc nãy

Cô đẩy A ra 2 tay nắm cổ áo che lại lúng túng không biết nói dì

Thấy nét mặt cần câu trả lời từ Giang nên A không ngần ngại nói
"Là do em trưng bày ra mắt tôi!" Miệng nhếch cười gian đểu

(Trưng bày?? Mình làm dì?? Tại sao lại như vậy chứ!! Nó khó chịu thật, ê ẩm hết cả người. Người ngoài nhìn sẽ ra sao đây? Cái quan trọng là nó đau với nhức lắm) suy nghĩ tột cùng trong đầu cô...phải làm dì thì mới có câu trả lời hết đây!

Giang vòng tay qua hông cô kéo eo sát vào người mình. Phương giật mình nhón chân lên mới có thể cận mặt A hơn....cơ thể cô đang va chạm với A bây giờ cô mới biết được dòng điện mạnh đi qua người nó đã mạnh khi chỉ cách 2 lớp áo. (Nếu không có dì ngăn thì có thể giật chết người)

Cô gầm mặt sang chỗ khác né ánh mắt lạnh đang lườm cô

"Còn đau không?" A hỏi giọng nói cũng lạnh người

Mặc dù giận thì giận thật nhưng khi gần A tim cô đập loạn nhịp nó nhanh mạnh làm ngạt thở...nó cứ ứa lại khó chịu...hơi thở cô nóng dần lên. Giọng thì lắp bắp đáp
"R...á...t....rát"

"Ăn đi lát tôi xoa thuốc cho em" A buông tay ra đi về chỗ ngồi ăn như không có chuyện dì

Cô ráng định thần lại ngồi ghế ngồi ăn sáng....(Sao hôm nay sao cô run thế!)

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ