[Chap 60]: Chạm Mặt Nhau Sau 6 Năm

146 14 5
                                    


Chào các bạn sau 2 ngày nhaaa
************************************
Ở một không gian khác

"Được rồi! Cô ra ngoài đi" anh gật đầu bảo

"Dạ chào sếp..." tiếng nói thận trọng của nữ nhân viên đang muốn anh kí hợp đồng ấy mà

Rengggg rengg

"Alô tôi nghe..." anh lên tiếng

"Giang cậu mau đến bệnh viện... Chú Hào đang đau tim cơ hội sống rất ít, cậu mau đi" nghe

Anh nghe vậy tắt máy chạy ra xuống xe một mạch tới bệnh viện

"Cho tôi hỏi phòng.." anh hối hả chạy đến sảnh hỏi nữ y tá

"Giang..đây này" Khải Huy đi ra sảnh bệnh viện vô tình thấy Giang cũng đang hỏi phòng bệnh, anh gọi

Anh nghe Khải Huy gọi mình Giang chạy sang đấy rồi đi vào phòng mà ba Hà Thiên Ân đang nằm

"Mấy đứa ra ngoài đi, chú nói chuyện với Giang 1 lát" Luật Hào bảo

"Dạ..." Khải Huy gật đầu, anh đưa cả Thiên Ân ra ngoài

Hà Thiên Ân nhìn anh chăm chăm từ lúc anh mới bước vào phòng, cũng 5 năm rồi nó không gặp anh. Khoảng thời gian Phương du học cũng để nó tìm cách chiếm được anh nhưng 5 6 năm đấy nó phải lo bệnh cho ba và áp lực của gia đình...Trong khi anh chỉ nhìn sơ nó còn ánh mắt không quan tâm Thiên Ân cho lắm

Trong phòng bệnh chỉ còn Luật Hào và Giang, Ông chòm qua tủ đưa Giang 1 tờ giấy nhỏ rồi khều khào lên tiếng, cái giọng yếu xìu nghe mà thương

"Giúp chú một chuyện..."

"Chỉ cần chú lên tiếng chuyện gì con cũng sẽ làm" Giang đáp nét mặt anh đang sốt ruột lo lắng

"Lo cho Thiên Ân giúp chú, nó không có mẹ. Con bé còn xem con như người anh trai ruột vậy đó. Chú sợ sau này nó sẽ cô đơn"

"Dạ con hứa sẽ lo cho Thiên Ân như em gái mình" anh có hơi chập chừng nhưng anh rất biết ơn người chú của mình mà nhận lời

"Tờ giấy có ghi rõ. Nhìn con gật đầu mà chú vui rồi. Hự hựxxx" đang kìm nén để dặn dò thì sức chịu đựng không còn nữa, ông ho ra máu

Nghe ông ho rồi nhìn thấy máu anh vội đỡ rồi hốt hoảng la lên
"Bác sĩ...bác sĩ"

Nghe bên trong không bình thường Khải Huy, Thiên Thành, Thiên Ân gọi bác sĩ chạy vào

Ông phải cấp cứu gấp...Giang nhìn 1 tiếng 2 tiếng trôi qua, anh liếc nhìn Thiên Ân thấy nó cúi đầu khóc nước mắt rơi trong im lặng mặc dù Khải Huy Thiên Thành ngồi cạnh mà vẫn không để ý được. Giang đã quên đi mọi chuyện của quá khứ anh đi lại nó chủ động an ủi
"Đừng buồn nữa. Anh về công ty có việc gấp...khi nào cần anh thì em cứ gọi. Đừng sợ cố gắng lên" anh nở nụ cười vuốt nhẹ tóc nó

Thiên Ân cũng không tin anh đã nói những lời này nó ngước lên nhìn Giang như anh đang cho nó thêm động lực để cố gắng vượt qua. Nó gật nhẹ, tâm trạng cũng khá hơn phần nào...

Anh trở về công ty mình

"Sao chưa tìm ra ai thiết kế cho set đồ mới hả? Anh làm việc vậy có được không???"

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ